năm nay là sinh nhật thứ 26 của trịnh vĩnh khang.chà, em đã có khá nhiều dự định cho sinh nhật lần này, khi mà sinh nhật tuổi 25 của em trôi qua có hơi chóng vánh một chút.
đầu tiên, trước sinh nhật vài ngày, em đi du lịch với bạn bè một chuyến 3 ngày 2 đêm. đến đúng ngày sinh nhật, em trở về nhà, đi ăn một bữa với gia đình. và cuối cùng là ngày hậu sinh nhật, em ghé quán bar quen để làm mấy ly, tất nhiên là em đi một mình.
quán bar em thường lui tới được chia thành hai tầng. tầng một dành cho những vị khách thích sự sôi động, náo nhiệt với những điệu nhạc sập sình, hệ thống ánh sáng rực rỡ. tầng hai là không gian cách âm được trang trí cổ điển, ấm áp cùng với tiếng nhạc du dương.
vừa đặt mông xuống chiếc ghế quầy bar quen thuộc, tên bartender đẹp trai đã tươi cười mở lời với em trước.
"xin chào quý khách, vẫn như mọi khi nhỉ?"
"vâng."
theo thói quen của vị khách, bartender thành thục rót một ly brandy nho với một viên đá hình cầu cỡ lớn.
"xin mời thưởng thức."
"cảm ơn."
em đón lấy chiếc cốc thuỷ tinh chứa chất lỏng màu hổ phách, kề môi nhấp một ngụm nhỏ, để cho hương rượu cay nồng lan toả trong khoang miệng và chóp mũi. bắt đầu tiếp nhận chất cồn khiến cơ thể em dần có cảm giác lâng lâng.
em vừa uống, vừa chậm rãi suy tư về những gì em đã trải qua và đạt được trong 25 năm có mặt trên đời, từ việc đỗ một trường đại học top, tốt nghiệp bằng loại giỏi, tìm được một công việc khá phù hợp, thoải mái...
có lẽ điều không được đẹp cho lắm trong cuộc đời em là tình yêu.
em có hai cuộc tình cũ, cả hai đều rời bỏ em chẳng vì gì cả, em cũng nghĩ đơn giản do không cảm thấy phù hợp mà thôi, hoặc do em thiếu sót gì đó, em chẳng biết nữa. em vốn là loại người khi đã yêu ai thì sẽ hết mình, gần như đem cả trái tim em cho họ, và sự rời đi của cả hai người cũ vẫn khiến em thắc mắc không thôi.
"cho tôi thêm một ly nữa, cảm ơn."
lần nữa đón lấy chiếc cốc thuỷ tinh, đây đã là ly brandy thứ 3 rồi, tầm mắt trịnh vĩnh khang mơ hồ hơn, đôi má bánh bao hồng xinh giờ lại càng hồng. em chẳng thấy buồn gì cả, nhưng lại muốn uống tiếp.
cạn ly rồi, lần này thì trịnh vĩnh khang đã say thật. em gần như chẳng kiểm soát được mình đang làm gì, đầu óc thì mơ màng, hỗn tạp một đống suy nghĩ, cả người nặng nề. em khoác luôn vai người bên cạnh, giọng điệu có hơi chút lè nhè xen tiếng nấc nhẹ.
"ông anh này, tôi có xấu xa không... hức... sao mấy người tôi yêu cứ bỏ tôi đi vậy? mấy tên đó không yêu tôi sao?..."
vị khách này có đôi chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
"em không xấu xa, trịnh vĩnh khang, em không xấu."
trịnh vĩnh khang say xỉn vẫn chưa nhận ra sao người này lại biết tên mình, cho đến khi em nhìn thẳng vào mặt họ, bất giác thốt lên.