Một mùa thi vất vả đã đem lại bao cảm xúc cho học viên trường Easton. Nhiều người khóc ròng vì đề quá sức với họ. Wirth thong thả lướt trên hành lang dãy Lang, đi qua 10 người thì hết 9 đứa buồn sầu rồi, cậu vẫn thoải mái chán, đề không phải quá khó, chỉ cần ôn thêm dạng nâng cao thì dễ như tôm tép.
-"Hội phó của chúng ta kiểm tra được không nào?"
-"Bình thường"
Wirth liếc mắt sang thằng bạn tóc đỏ sẫm đang khoác vai mình, Shuen. Y vui vẻ cười, trông dạng này hẳn là trúng tủ rồi, kể ra cũng tài, 10 đề thì y ôn đúng 1 đề duy nhất, vậy mà trùng hợp thay lại ra trúng.
-"Tôi ghét toánnnnn, sao lúc nào nó cũng là thủ phạm kéo điểm của tôi xuống vậy!!"
Love cắn răng xé đề toán đã tốn công giải mã, cô nước mắt lưng tròng than thở bên cạnh Wirth. Cậu chỉ thở dài đưa tay xoa đầu cô, xem ra nguyên hội Magia Lupus chẳng ai ổn cả.
-"Đề lần này vừa ấy, tôi nghĩ sẽ khoe với bố mẹ"
-"Còn cậu Wirth? Cậu có định nói với bố không?"
Wirth nghe đến "bố" thì sững người, cậu lắc đầu, ông ta luôn muốn con mình dẫn đầu tất cả mọi thứ, Wirth đã không ít lần bị mắng mỏ vì sơ suất thiếu điểm tuyệt đối. Thậm chí còn bị đánh đập dã man, điều đó khiến cậu tự ti khi đối mặt với ông.
Đi ngang qua dãy học Adler, Wirth vô tình chạm mắt tới Finn, em mỉm cười cúi đầu lễ phép, cậu chỉ ừ cho suông. Rồi chẳng biết vì sao lại quan tâm em mà hỏi.
-"Làm được bài không?"
-"Tạm ổn ạ, em cũng không lo lắm, cảm ơn anh đã quan tâm"
-"Anh hai nhóc không gặp nhóc à?"
-"Có ạ, ảnh đã xoa đầu em đó, còn tặng cho em con thỏ bông này nữa"
Nhìn em vui vẻ như vậy Wirth bất giác tủi thân. Ban nãy cậu có đi ngang qua phòng giáo viên, Orter chỉ liếc một cách lạnh nhạt rồi không nhìn nữa. Dù sao thì Wirth cũng chẳng để ý gì ông anh mình, chỉ là cảm thấy lép vế so với Finn -Em vàng em ngọc của thầy Rayne.
-"Senpai sao vậy ạ? Hay em lỡ nói gì khiến anh phật lòng?"
-"Không có, mừng cho nhóc nhé, giờ anh phải đi rồi"
-"Tạm biệt senpai!"
Ngày biết điểm thi cử cũng là ngày khiến học sinh đổ mồ hôi hột, sôi nước mắt, đương nhiên không thể thiếu Wirth, bữa bảo đề bình thường thế thôi, chứ xét về độ khó thì phải tăng vượt bậc hơn mấy năm trước. Wirth run run cầm tờ tổng kết, cậu hít một hơi thật sâu , chậm rãi hé tay ra.
Hơn 2 tuần đèn sách vất vả, kết quả cậu nhận lại gần như tuyệt đối: 98 điểm - Top 1 trường.
Như không tin vài mắt mình, cậu tát cái bốp vào má, cảm nhận cơn đau rát truyền đến mới dám khẳng định đây là sự thật, dù không biểu lộ trên gương mặt nhưng sâu thân tâm Wirth vui sướng quá đỗi.
Tan học Wirth liền chạy một mạch về nhà, cậu đứng trước cửa phòng của cha mà hồi hộp, không biết lần này ông có tự hào về đứa con trai này hay không, khi nó đạt top đầu của trường đứng nhất nhì thế giới.
Cốc cốc
-"Cửa không khóa"
Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa to tướng kia ra, trên tay cầm bảng kết quả tiến gần về phía ông. Cha vừa thấy cậu liền buông ra một câu.
-"Biết điểm rồi à? Bao nhiêu? Có đạt tuyệt đối không?"
-"Cha, lần này thật sự rất tốt luôn ạ, con đứng top 1 trường đó! Được hẳn 98 điể-"
-"CÁI GÌ?!"
Ông tức giận đập tay xuống bàn, Wirth giật mình theo bản năng, lập tức lùi ra xa giữ khoảng cách. Ông ta mặt mày nhăn nhó, giật lấy tờ kết quả của Wirth xem xét lại. Song hướng đôi mắt giận dữ về phía cậu.
-"98 điểm?! Mày ăn học ra sao mà để vụt mất 2 điểm vậy hả?!"
-"Thưa cha...đề lần này khá khó khăn, con đã cố gắng hết sức rồi...với lại đây là điểm cao nhất.."
-"Mày so sánh bản thân mày với lũ hạ đẳng đó hả? Việc mày là con cái của gia đình danh giá thì chuyện đứng đầu là điều hiển nhiên, tao không quan tâm, quan trọng là mày để mất 2 điểm một cách vô lý trong khi sức mày hoàn toàn có thể đạt được nó?! Mày muốn làm ô nhục gia tộc có đúng không?!"
-"K- Không phải thưa cha... Con chỉ-"
-"Nín mỏ liền cho tao, mày đứng trên lũ dân thường là một chuyện, nhưng điểm số lại là một chuyện khác, 100 điểm là tất cả những gì đề có được và năng lực của mày chỉ đạt tới con số 98, lần trước 99 điểm tao đã mắng cho trận rồi. Bây giờ chỉ có 98 lại về khoe tao như thể mày vừa làm được gì lớn lao lắm vậy! Giá trị của bản thân mày sau cùng chỉ có nhiêu đó mà thôi!!"
-"Cha..cha- làm ơn...AAH!"
Một chậu cây phi thẳng vào đầu cậu, tác động mạnh mẽ đến mức khiến phần trán trên nhanh chóng đổ huyết. Cậu đau đớn nhăn mày, ông ta vẫn không có ý định dừng lại, nhưng vì đang trong giờ làm việc nên chỉ ngồi xuống ghế, ánh mắt chẳng chút tiếc thương đánh về phía cậu.
-"Mày mà được một phần của thằng anh thì hay biết mấy, cầm tờ này về kêu anh mày ký cho, tao không muốn ký cho một đứa thất bại. Giờ thì cút đi"
Thẫn thờ cầm lấy mảng giấy bị nhàu nát, Wirth ngậm ngùi rời khỏi phòng. Vết thương không thể kéo cậu về thực tại được nữa, tinh thần bị dày xé thảm hại, vô hồn bước đi không xác định điểm dừng.
Một lần nữa.
Lại thêm một lần bị so sánh với người anh trai máu mủ, anh ta luôn là cái gương sáng chói buộc cậu phải noi theo. Nhưng có lẽ cái bóng của anh quá lớn, những gì cậu cố gắng đạt được đều bị phủ nhận một cách không thương tiếc và tan thành cát bụi. Kẻ đứng đầu gia tộc, trụ cột vững trãi của cả thế hệ cha ông. Người trong nhà luôn ca tụng Orter như một tài năng thiên phú bẩm sinh, tất cả những gì anh ta đã làm đều đóng góp không nhỏ cho cái tập đoàn này. Đến mức Wirth nghĩ rằng mình chằng thể sánh ngang với anh ấy.
Đôi lúc cậu tự ngẫm rằng tại sao anh ta có thể giải quyết một mớ hỗn lộn trong nhà một cách nhanh chóng như thế. Lớn lên mới biết đó là khác biệt về kĩ năng.
Và giá trị.
Xem ra được đưa ra bàn cân với báu vật nhà họ Madl cũng không tệ lắm.
Thời gian vẫn trôi, chớp cái đã 9h tối, Wirth chẳng rõ cậu đã lang thang được bao lâu, chỉ biết rằng cả người ướt sũng, trời đổ mưa rồi.
Cứ đi như này cũng không khá hơn gì, Wirth nghĩ. Nhưng ước tính đường về đến nhà thì ít nhất phải hơn trăm dặm, cậu dần kiệt sức vì mất máu. Nhà của những nanh hội Magia Lupus chẳng có ở khu vực này. Cậu cố gắng mò ra bảng tên đường, thân tâm bỗng vươn lên một cảm tính.
Làm phiền Orter Madl giờ này sẽ là lựa chọn đủ thuyết phục nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Cho Anh Thêm Một Cơ Hội.. (Orter × Wirth)
RomanceWirth cần sự dựa dẫm, trùng hợp thay đó là Orter Madl. Au hiện đại Không được phép mang đi đâu khi không có sự chấp thuận.