Khi Sanghyeok thức giấc khi mặt trời đã sắp mọc, ngủ ở ngoài trời cả đêm khiến cơ thể em ê ẩm. Mèo nhỏ nhẹ nhàng vươn vai một cái, không khéo lại làm rớt mất chiếc áo ấm áp mà người tốt bụng nào đó đã đắp cho em đêm qua. Sanghyeok cũng không ngờ rằng có người lại đối xử tốt với em đến thế, mèo nhỏ có hơi ủ rũ vì không thể gửi lời cảm ơn đến người đó được.Nhưng trong lòng mèo nhỏ cũng thầm cầu nguyện rằng tất cả những người đối tốt với em đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Sanghyeok mỉm cười khẽ, em nghĩ ở thế giới này cũng rất thú vị. Mặc dù thiết lập nhân vật gốc của em là một người đáng thương, lúc nào cũng bị ghét bỏ, nhưng thật ra thì em cứ như là em bé nhỏ ở trong nhà ấy. Từng cuốn sách và từng chiếc bánh mà mọi người cho em đều rất đáng trân quý, có thể nó đến từ sự thương hại nhưng Sanghyeok thật sư rất vui.
Mèo nhỏ lại vươn vai một lần nữa, Sanghyeok quyết định sẽ giặt giũ thật sạch sẽ thơm tho chiếc áo này, nếu sau này có cơ hội thì em sẽ trao tận tay cho chủ nhân của nó.
....
Với cương vị là con trưởng, hàng tá áp lực đè nặng lên đôi vai Park Doyeon. Và một áp lực khiến thiếu gia họ Park cảm thấy phiền phức nhất ắt hẳn là vị phu nhân trong nhà, hay mẹ hắn lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm con dâu của bà.
- Trưởng nữ nhà Lee thật sự rất xinh đẹp, con bé còn giỏi giang nữa. Con cảm thấy con bé thế nào? - Đôi tay bà phe phẩy chiếc quạt lụa đắt tiền, người phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần nhưng gương mặt lại xinh đẹp sắc sảo khó tin.
Đôi tay đang thoăn thoắt trên tập tài liệu khẽ khựng lại một giây, Park Doyeon ngước lên nhìn mẹ hắn. Đôi mắt nâu trầm hiện lên một tia khó chịu rõ rệt, vốn dĩ hắn sẽ không chấp nhặt mẹ mình mấy chuyện này, nhưng kể từ buổi tiệc hôm qua thì đã khác.
Park Doyeon cứ luôn canh cánh trong lòng hình ảnh nhỏ bé dưới trăng ấy, cảm giác như một giấc mơ vô thực được dệt nên bởi sự tương tư của hắn vậy. Gương mặt bé nhỏ ấy khiến trưởng nam nhà họ Park chẳng thể nào quên được, đó là thứ cảm giác trước đây hắn chưa bao giờ có.
Sự chiếm hữu.
Người ngậm thìa kim cương hiển nhiên từ khi sinh ra đã có mọi thứ trong tay, bởi thế chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn có một thứ gì đó đến vậy. Khi nghĩ về cảm giác đó khiến Park Doyeon sợ hãi, nhưng lại vô cùng phấn khích.
Thứ trái cấm làm con người ta khát khao được nếm thử.
Chính là thứ cảm giác vừa muốn nâng niu che chở, vừa muốn chà đạp giẫm nát. Park Doyeon chẳng thèm che dấu đi vẻ điên loạn của mình trước mặt mẹ mình. Phu nhân Park thấy con trai mình như vậy cũng có chút bàng hoàng, bà vội vàng rút lại lời nói lúc nãy, sợ hắn sẽ nổi giận.
- Con đừng tức giận, mẹ chỉ hỏi thôi mà. Con chưa muốn thì mẹ cũng không ép đâu.
Giọng nói mềm mỏng của bà kéo Park Doyeon về thực tại. Thấy gương mặt xinh đẹp của bà đã tái nhợt, hắn cũng cảm thấy hơi áy náy.
- Mẹ đừng lo, sắp tới mẹ sẽ có con dâu thôi.
- Thật sao? Con không lừa mẹ đó chứ?
Dù câu hỏi không được hồi đáp nhưng cũng khiến phu nhân Park sướng rơn hết cả người, vậy từ nay về sau bà có thể an vui hưởng tuổi già vô lo vô nghĩ rồi. Bà chẳng thể che dâu được sự vui mừng trên gương mặt, thậm chí còn muốn ngay lập tức thông báo với gia nhân trong nhà rằng họ sớm sẽ chào đón một vị chủ nhân mới của căn biệt thự to lớn này.
- Nhưng nếu con nói em ấy là con trai, và có thân phận thấp kém, thì mẹ vẫn cảm thấy ổn chứ?
Cảm giác rơi một phát từ thiên đàng xuống địa ngục quả nhiên chẳng dễ chịu chút nào.
...
- Sanghyeokie hyungggg!
- Wangho sang đó hả em?
Vừa mới sáng sớm, cậu ấm nhà bên đã vội vội vàng chạy tới nới khỉ ho cò gáy này một hai đòi Sanghyeok chơi cùng. Chẳng hiểu sao nay cậu ấm này lại phấn khích lạ thường, chẳng lẽ mới được cho ăn đồ ăn ngon sao?
- Sao hôm nay em vui thế?
- Hihi, không có gì ạ.
Nhìn đối phương có vẻ không muốn tiết lộ, Sanghyeok em hiển nhiên cũng không phải kiểu người kì keo muốn người ta phải nói cho bằng được, vậy nên em lựa chọn cách chuyển sang chủ đề khác.
- Chỉ là em nhớ Sanghyeokie hyung thôi.
Lời thổ lộ bất chợt khiến Sanghyeok đỏ bừng mặt, em ngại tới mức những mạch suy nghĩ trong đầu như hoàn toàn bị đình trệ. Cũng không để ý xem là tay cái thằng nhóc vừa mới nói nhớ anh đang đặt ở đâu.
Han Wangho chẳng thể chịu nổi nữa, khi nhìn con mồi cứ đứng ve vãn mình hết lần này đến lần khác. Ít nhất hắn cũng phải được nhúng chàm người đẹp ở trước mắt mình chứ.
Cậu ấm nghĩ là làm, đôi bàn tay hư hỏng chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào chiếc áo thun mỏng manh của mèo nhỏ khiến em giật mình thon thót.
- Anh không có máu buồn đâu, Wangho đừng có cù anh.
________
một ngày thật tệ khi biết đọc