Chương 8

784 88 119
                                    

Tú thấy hơi lạnh nên tự giác tỉnh dậy, nhìn cảnh vật xung quanh nhớ ra ngay hôm qua ngủ net. Ở nhà có giường đệm chăn gối tử tế còn thấy không đủ ấm, giờ ngủ ở đây bị lạnh là phải.

Nhưng dù người ngợm bị lạnh, cậu cảm nhận được phần bàn chân mình lại rất ấm. Tú hơi ngóc đầu dậy mới phát hiện Quân đang ngồi ở đầu bên kia sofa, chân cậu đang đạp lên đùi Quân, một tay Quân ôm lấy chân cậu ủ ấm.

Hơi sững người, vừa muốn rụt chân lại, vừa không muốn.

Quân thấy động tĩnh, nhạy bén mở mắt, quay qua nhìn Tú, dùng giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy, bàn tay cách một lớp tất dày xoa xoa chân cậu hỏi: "Không ngủ được à?"

Rõ ràng Quân cũng mới ngủ dậy, nhưng Tú thấy cậu ta chỉ đang ngồi ngả ra lưng ghế, đôi chân dài duỗi thẳng dưới gầm bàn.

Tú không trả lời câu hỏi của Quân, chỉ hỏi ngược lại: "Mày ngồi ngủ được à?"

Quân há miệng to hết cỡ, ngáp một cái, đáp: "Kĩ năng sinh tồn ngủ ghế đỉnh cao đấy."

Nói rồi Quân nhìn màn hình điện thoại, 6 giờ kém.

"Giờ về cũng được rồi."

"Ờ." Tú đáp.

Tú chậm rãi ngồi dậy, thu chân, phát hiện trên người có thêm một chiếc áo nữa. Lúc mới dậy cậu thấy ngoài chân ra thì người hơi lạnh, chẳng biết nếu không có cái áo này thì cậu lạnh tới mức nào.

Sự quan tâm này của Quân, Tú không biết phản ứng thế nào, chỉ đưa áo trả lại mà không nói gì. Quân cũng không để ý lắm, xỏ tay áo kéo khoá, chuẩn bị ra khỏi quán.

Buổi sáng sớm rét hơn rất nhiều, vừa ra cửa đã bị gió tạt cho ngán ngẩm, nhưng sau đó vẫn phải về.

Quân vừa tới cửa đã thấy mẹ dọn hàng bằng vẻ vô cùng hằn học. Mẹ vừa thấy Quân đã càu nhàu: "Đúng cái hôm thằng bố mày trốn việc thì mày lại không ở nhà. Vô phúc quá là vô phúc."

"Sao đấy mẹ?" Quân bình thản hỏi.

"Thằng bố mày tối qua nhậu với bạn, say khướt rồi, còn nôn oẹ ra cho bà mày dọn. Giờ gọi mãi không chịu tỉnh... bực muốn điên lên. Mày dọn bàn ghế ra đi, tao tự làm cũng gần xong hết rồi."

"Vâng." Quân đáp.

Lúc đi về phòng để cất bóng, Quân cau mày thật chặt khi thấy bố đang nằm sải lai trên giường, trong không khí thoang thoảng mùi ngai ngái của mấy bãi nôn nặng mùi, ám khắp phòng.

"Vờ lờ thật..." Quân lẩm bẩm chửi, cất bóng xong vội đi ra ngoài, sau đó để cửa mở toang mong cho mùi kia bay bớt.

Xem ra nếu tối qua cậu không đi net thì vẫn phải ngủ ghế phòng khách.

Tự nhiên thấy thật may mắn vì hôm qua đi chơi với Tú.

Lúc trở lại trường học, Quân nằm bò trên bàn, mặt úp vào tay áo nhắm mắt ngủ tiếp.

Nằm một lúc thì nghe tiếng động ở bàn ghế bên cạnh, Quân ngóc đầu dậy nhìn Tú nói: "Tú, tao phát hiện ra là mình nhầm áo! Hôm qua không để ý, nãy tao nằm bàn ngủ, ngửi mùi tay áo thấy khang khác."

Áo mùa đông không giặt thường xuyên như đồ mùa hè, cả hai cái áo dường như đã mặc được một thời gian nên mùi bột giặt xả vải gì đó cũng đã bay hết, phải gí mũi vào ngửi kĩ mới phát hiện ra.

Tú im lặng, đưa tay áo lên làm cái vẻ ngửi thử, gật đầu: "Nhầm rồi."

"Biết ngay mà!"

Quân đứng dậy cởi áo, Tú biết cậu ta định đổi nên cũng hợp tác để trả lại.

Khi mặc áo, hơi ấm trên chiếc áo mới đổi chẳng hiểu vì lí do gì khiến Tú nhộn nhạo không thôi.

Cậu thích nhiệt độ này.

Quân thì chẳng để ý lắm, lại nằm bò ra bàn, quay mặt về phía cậu rên rỉ: "Đói quá. Ước gì có người mua bánh mì cho mình. Người chiều qua thua bóng thì càng tốt ư ư..."

Tú im lặng một lúc, sau đó nói: "Đi."

"Hả?" Quân nhìn Tú hỏi lại.

"Tao với mày đi mua bánh mì."

Quân nghe vậy đứng bật dậy: "Đi! Bánh mì trứng bò!"

Vậy là lần đầu tiên có người thấy Tú đi ăn sáng cùng ai đó.

Đám học sinh cùng lớp đã trải nghiệm quá đủ cái thái độ khinh người của Tú để nhận diện rằng đây là một tình huống bất thường, cuối cùng đưa ra kết luận rằng chiến thần ngoại giao Vũ Quán Quân là người chiến thắng trong trận đấu Close Up lửa băng này.

Cả hai mang bánh mì về lớp, Phong đến thấy Quân ăn sáng thì hỏi: "Nay ăn sớm thế?"

"Bạn Tú mua cho tao." Quân hất đầu về phía Tú cũng đang gặm bánh mì ở bàn bên.

"Woa..."

Phong liếc nhìn đầy ngạc nhiên, sau đó cũng không để tâm nhiều, đưa màn hình điện thoại của mình ra cho Quân xem: "Nhìn này, ngầu chưa?"

Quân ngó vào thấy Phong đổi hình nền điện thoại là hình tải trận Liên Minh Huyền Thoại của nick Oruku Ngàn Năm, tướng sử dụng là Xayah thông thạo 6 mặc skin Vệ Binh Tinh Tú mới.

"Ghê chưa, có khung luôn." Quân gật gù.

Khung của trang phục là thứ được nhà phát hành bán kèm trang phục trong gói đắt tiền hơn, đại khái để khoe mức độ chịu chơi của người sử dụng.

"Chơi con game thời trang này tốn tiền quá." Phong cười cười.

"Có skin mà vẫn chơi ngu, chúng nó chửi cho đấy. Tao thì chưa nạp bao giờ. Người không có skin thường đánh hay." Quân vỗ vai Phong.

Phong đẩy tay Quân ra: "Vừa cầm bánh mì, bôi cái gì vào áo tao đấy? Ban đầu tao cũng có định nạp game này đâu, nạp chẳng mạnh lên tí éo nào. Tao bị dụ nạp lần đầu nên giờ mới bị nghiện đây này."

Mấy nhà phát hành game chuyên thao túng tâm lý người chơi bằng cách bán một combo siêu rẻ siêu lời cho người nạp lần đầu, hấp dẫn tới mức mấy người chưa từng nạp tiền chơi game cũng phải đâm đầu vào.

Sau đó thì tất cả những người nạp lần đầu đều nạp cả lần hai, lần ba, không dừng lại...

Và học sinh trong lớp không những thấy Tú và Quân đi cùng nhau chỉ một lần, mà sau đó còn có cả lần hai, lần ba...

____

Lời tác giả: Chương trước gần sáu ngàn chữ, chương này một ngàn =))))))))))))

ps: Giải thích chút, ở trường mình bánh mì trứng bò là gọi tắt của bánh mì trứng + thịt bò khô, không phải bánh mì trứng của con bò đâu ạ.

[BL] Nhiệt độ tan chảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ