Chương 7

623 91 165
                                    

Tú vừa ra khỏi thang máy tầng 12 của chung cư đã nghe tiếng khóc thảm thiết vọng khắp hành lang.

Tiếng khóc não nề thê lương ấy khiến bước chân của cậu ngừng hẳn, hoàn toàn chỉ muốn quay ngược lại thang máy để bỏ chạy.

Nhưng nghĩ một cách lý trí thì bản thân chẳng có nơi nào để đi hết.

Tú nắm chặt quai túi đeo chéo trên tay, hơi cúi đầu để vùi nửa mặt vào trong khăn len quàng cổ, cố gắng đi thật nhanh về phía trước.

Càng đi, tiếng khóc ngày một rõ ràng. Khi cậu vừa bước qua cửa nhà hàng xóm bên cạnh nhà mình thì nghe loáng thoáng giọng nói nức nở truyền ra từ bên trong. Một vài từ lọt vào trong tai, lúc ấy Tú mới biết thì ra bà cụ nhà bên mới mất.

Vừa rồi ở ngoài thang máy tầng một Tú cũng thấy có tờ cáo phó dán trên tường, chỉ là cậu không quan tâm lắm nên không buồn đọc. Ai ngờ nhà có người mất lại là hàng xóm ngay bên cạnh.

Tú đứng trước cửa căn chung cư nhà mình, tra chìa khoá vào ổ, nắm lấy tay cửa lạnh cóng, đẩy ra, nhanh chóng bước vào nhà đóng cửa lại.

Tiếng than khóc chỉ giảm đi được một chút, vẫn có thể nghe thấy khá rõ.

Với tay bật điện, kéo rèm che cửa sổ để ánh sáng hắt vào phòng, bật ti vi để bừa một kênh và mở âm lượng thật lớn. Lúc căn phòng đã ngập tràn ánh sáng, và tiếng khóc bị tiếng ti vi át đi thì Tú mới thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng riêng, cởi bỏ túi đeo và cái khăn quàng cổ ra khỏi người.

Chỉ là, giường ngủ của cậu kê sát ngay bên vách tường nhà hàng xóm, vừa vào phòng lại nghe tiếng khóc nho nhỏ khiến cậu phải cau mày bước ra, đóng chặt cửa lại để ra ghế sofa phòng khách ngồi.

Trên sofa có sẵn một chiếc chăn, Tú ngả người nằm xuống ghế, kéo chăn đắp kín tới cổ rồi nhìn chằm chằm vào ti vi.

Kênh đang mở là một kênh chuyên phát mấy trận thi đấu thể thao, hôm qua cậu chỉ vô tình bật nó trước lúc ngủ, nay bật lại thì vẫn là kênh ấy, đang chiếu một trận bóng rổ của nước ngoài.

Nhà có người mất là chuyện buồn, tuy gây phiền toái cho hàng xóm nhưng âu cũng là chuyện cần thông cảm. Tú biết điều ấy, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi cảm giác khó chịu và bất an. May mà ở chung cư không cho phép tổ chức lễ tang, chứ nếu phải nghe tiếng kèn đám ma ngay cạnh nhà cả đêm khi chỉ có một mình thế này, chắc cậu sẽ không chịu nổi mất.

Nằm một lúc cậu bắt đầu thấy mí mắt hơi nặng, sau lại nhớ đến buổi tập luyện buổi chiều nên miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn, lấy chiếc điện thoại trên bàn để cài báo thức rồi nhanh chóng rụt tay vào trong.

Mùa đông năm nay lạnh đến phát bực.

***

Tú dậy trước cả khi báo thức kêu vì trận đấu trong ti vi đã chuyển sang bóng đá từ lúc nào không hay biết, sau đó thì có một pha ghi bàn xuất sắc nên bình luận viên hào hứng gào rất to, tiện thể khiến cậu tỉnh ngủ.

Trước khi ra khỏi nhà, Tú với tay định tắt điện theo thói quen, nhưng ngay khi vừa tưởng tượng đến cảnh trở về nhà vào lúc trời đã xẩm tối, phòng ốc không có ánh sáng mà nhà bên còn tặng thêm mấy tiếng khóc... Cậu hạ tay xuống, để nguyên hiện trạng đèn điện phòng khách sáng trưng, khoá cửa nhà rồi rời đi.

[BL] Nhiệt độ tan chảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ