chương 5: đêm.

19 4 2
                                    

"jungkook ah, qua đây nào, lẹ đii!"

jungkook e thẹn, từ từ đẩy cửa phòng ngủ taehyung, đôi mắt long lanh của em chợt sáng lên khi thấy những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo của hắn ta. em không khỏi bất ngờ và hứng thú, chạy thật nhanh về phía bức tranh khắc hoạ bối cảnh của một vườn hoa rực rỡ.

"yah, tất cả đều là cậu vẽ ư? đẹp quá! tớ thích nhất là bức tranh này!" - jungkook hí hửng, để lộ khuôn mặt háo hức như một đứa trẻ mới lớn. hai má em ửng hồng, miệng thì cười toe toét, trông thật dễ thương làm sao. taehyung cũng vì thế, bất giác nở một nụ cười trìu mến, dường như mọi sự chú ý của hắn ta đều đổ dồn về em.

"cậu biết không, jungkook, cậu trông xinh đẹp hệt như những bức tranh của tớ đấy."

"h-hả? tớ sao?" - jungkook nghe xong mặt mày đỏ tía tai, cả đời em chưa từng được ai khen em xinh đẹp giống như cách hắn ta nói với em cả. em vừa thấy lạ lẫm, vừa ngại ngùng. jungkook im lặng một hồi, mãi mới dám bật ra lời cám ơn tới taehyung. em khẽ ngồi lên giường hắn, hai chân đung đưa theo nhịp, không biết nói gì thêm.

"cậu buồn ngủ à?" - thấy em có vẻ gượng gạo, taehyung cũng khá khó xử. lần đầu hắn ta dẫn một người bạn đến nhà chơi, nên hắn hơi khó bắt chuyện. cơ mà, liệu hắn ta còn coi ẻm là bạn không nhỉ?

"tớ không buồn ngủ lắm đâu. taehyung này, tớ thấy cậu còn bức tranh chưa tô màu xong. tớ gợi ý màu cho cậu tô nha?"

"được." - nghe jungkook nói, hắn không thèm suy nghĩ gì mà ngay lập tức đồng ý nhờ em tư vấn thêm về màu sắc phù hợp, tô điểm vài nét nổi bật cho bức tranh còn dang dở.

******************************

suốt từ nãy giờ, jungkook gợi ý tất cả về hàng loạt các gam màu bắt mắt của những loài hoa, nhưng taehyung chỉ để mắt tới em. jungkook cứ liến thoắng, thi thoảng lại uống một ngụm trà rồi nói tiếp. thấy taehyung bắt đầu cặm cụi tô màu, em cũng thích giúp hắn.

cứ thế, màn đêm buông xuống nhanh chóng, cây đèn dầu dần mờ đi, và hai người tiếp tục tô màu cho những tác phẩm tuyệt đẹp của taehyung. tay em và hắn ta đôi khi chạm nhẹ vào nhau, nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng thấy rằng bàn tay hắn thật to lớn và thô ráp, trong khi tay jungkook lại trắng hồng, nhỏ bé và mềm mại.

"thôi, nghỉ chút đi nhỉ? tớ sắp xếp chăn màn cho cậu nha? hay cậu ngủ trên giường cùng tớ, dù sao hôm nay thời tiết khá lạnh." - taehyung ngước nhìn về phía jungkook, lặng lẽ hỏi.

em thoạt nhìn rất ngượng ngùng và e dè, nhưng rồi cũng khe khẽ gật đầu, chui tọt vào trong tấm chăn ấm áp, dường như có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập mạnh mẽ giữa khoảng không im lặng. hai đứa chẳng nói năng với nhau câu gì thêm, dán mắt lên trần nhà.

"jungkook này, cậu có thấy kì cục không?"

"s-sao chứ? tớ thấy bình thường mà, có gì mà kì cục đâu!"

"tớ xin lỗi nhé, jungkook. để cậu phải khó chịu suốt cả buổi ngày hôm nay.."

kim taehyung ngập ngừng, hắn ta quả thực rất rối bời. một mớ bòng bong trong tâm trí của hắn luôn tồn tại kể từ khi hắn rủ jungkook về nhà chơi. hắn ta vừa hạnh phúc, vừa sợ rằng em sẽ ghét bỏ hắn sau câu thả thính ban nãy. hắn ta e rằng em sẽ biết được giới tính thật sự của hắn, hắn không đơn thuần chỉ thích con gái.

"taehyung nè. cậu rất đẹp trai, thân thiện và vẽ tranh cũng cực giỏi nữa. tớ quý cậu lắm, nhờ cậu mà hôm nay tâm trạng tớ tốt hẳn lên mà, tội gì tớ phải khó chịu, kì cục chứ?"

jungkook chọc vào má hắn, nở một nụ cười dịu dàng, sẵn sàng bộc bạch ra tất cả những gì em đang nghĩ cho hắn nghe. taehyung thấy vậy cũng toe toét, quay người về phía em, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu em, vờn nhẹ lên mái tóc ánh nâu mềm mượt, bồng bềnh. không khí từ đây càng trở nên ấm áp trước mùa đông giá lạnh.

rồi cứ thế, hai mắt em dần dần híp chặt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình cùng người mình luôn tin tưởng..

******************************

"chín cuộc gọi nhỡ từ 'Mẹ'."

jungkook bừng tỉnh dậy, mơ màng nhìn ngó xung quanh. taehyung khi ấy vẫn còn say giấc nồng, kể cả có đánh thức thế nào hắn cũng không dậy. em lúi cúi tìm điện thoại, bật nguồn, giờ vẫn còn rất sớm, chưa tới bình minh. em tính lén lút về nhà vào ban đêm, cảm thấy hối hận vì mình đã bỏ mặc mẹ mà đi ra khỏi nhà.

"jungkook... jungkook ah.."

jungkook đang chui ra khỏi chăn bỗng giật mình khi thấy taehyung đang nắm chặt lấy cổ tay bé xinh của em. mắt hắn vẫn còn nhắm, chắc hẳn đang mơ rồi. hắn nhíu mày, miệng lầm bà lầm bầm mấy câu không rõ ràng, nhưng em đã nghe thấy hắn gọi tên em.

"jungkook, cậu.. cậu ... đừng bỏ rơi tớ, đừng chán ghét tớ.. nhé?"

jungkook không nghe nhầm đâu. hắn ta đang nói gì, em nghe thấy cả. hai má em lại ửng hồng, vò đầu bứt tai rồi cứ thế ngồi im, không dám ho he, cử động gì nữa. nghĩ tới nghĩ lui, em quyết định quay lại chỗ nằm, bàn tay mềm mịn của em bất giác mà chạm vào đôi môi mấp máy của đối phương. vừa vuốt nhẹ, em đã rụt lại, tim đập thình thịch trong căn phòng tối tăm. ánh đèn dầu bị dập tắt từ khi nào em cũng chằng hề hay biết.

taehyung dường như cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm vào mình, liền mở mắt và nhìn thấy jungkook đang bủn rủn chân tay, ngồi bất động, mặt mũi đỏ bừng như trái cà.

"jungkook, cậu vừa-"

"CẬU! ờm.. c-cậu .. không có gì! mau ngủ đi."

hắn ta cười khẩy một cái, rồi nhắm mắt lại, mặc cho jungkook lúng túng, không yên nổi. hắn ta biết rằng em đã chạm tay vào môi mình, bởi lẽ hắn ta đã thức dậy từ khi jungkook chuẩn bị ra khỏi giường. hừm, tưởng gì chứ còn lâu mới qua mặt được con cả nhà họ kim.

****************************

hề lóooo tôi bị bí idea -.-

-

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[taekook] "je t'aime, garçon de fleurs."Where stories live. Discover now