Chương 6 : Đêm nay có thể là đêm...

31 5 0
                                    

"Anh ấy là Gay." Pedri xông vào cửa, thở hổn hển. "Cái gì? Ai?" Fermin ngước nhìn anh từ điện thoại. "Jude...Jude Bellingham, anh ấy là song tính."

"Cái gì????" Gavi hỏi, người vài giây trước thậm chí còn không quan tâm đến những gì Pedri đang nói. "Ừ, anh ấy đã nói với tôi," Pedri cười toe toét "Anh ấy muốn cậu."

"Cái gì???"

"Ý tôi là anh ấy muốn nói chuyện với cậu, nói rằng anh ấy muốn lấy lại cặp kính của em trai mình hay gì đó."

"Vậy thì việc muốn lấy kính của em trai anh ta có liên quan gì đến việc anh ta là người song tính?"
Pedri tiếp tục kể cho họ nghe cuộc trò chuyện mà anh ấy vừa nói với Jude. Tâm trí Gavi đang dần nổ tung. Những suy nghĩ chạy trong đầu cậu về Jude là một không gian an toàn cho cậu vì cậu nghĩ rằng anh là người dị tính nhưng bây giờ khi có khả năng đó, cậu cảm thấy hoảng sợ.

*****

Bữa tiệc đang dần nóng lên. Club chật kín những chàng trai, cô gái đẹp và điều đó khiến Gavi cảm thấy khó chịu, khi cậu nghĩ rằng chỉ có họ đến chứ không phải người lạ. Cậu liếc mắt thấy Pedri đang để một cô gái ngồi trên đùi mình và Fermin chỉ nhìn vào khoảng không, có lẽ vẫn còn bận tâm về cuộc cãi vã vừa rồi với bạn gái.

"Bạn của cậu đang vui vẻ." Cậu nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. "Chà, đây là một bữa tiệc," Gavi đáp lại với giọng khô khan mà không thèm nhìn Jude. "Tôi chỉ muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện thôi, đừng thô lỗ thế chứ." Gavi không trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, đi đến quầy bar, uống một hơi rồi ra ngoài hít thở không khí. Cậu thực sự không thở được vì không khí trong club này quá nhiều người, mồ hôi và sự ham muốn. Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy có một người bên cạnh mình.

"Anh theo dõi tôi à?" Cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt chàng trai. Cậu sẽ không để đôi mắt trở thành điểm yếu của mình thêm một lần nữa. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu." Jude thì thầm. "Tôi không mang theo kính của em trai anh nếu đó là điều anh muốn. Sẽ gửi chúng khi tôi trở lại Barcelona," cậu nói khi ngồi xuống một chiếc ghế dài vắng vẻ cách xa club. "Ừm, đó không phải là điều tôi muốn nói với cậu,"Jude nói khi ngồi cạnh Gavi trên băng ghế. "Cậu phớt lờ tôi à?"

"Sao cơ??" Gavi thực sự ngạc nhiên. Đúng là cậu đã lờ anh đi nhưng cậu không biết anh sẽ để ý. Họ không phải là bạn bè hay gì cả. Cậu thậm chí còn không biết màu sắc yêu thích của anh chàng này là gì. Anh ấy chẳng là ai cả theo như cậu biết.

"Chà, tôi thấy cậu thân thiết với mọi người ở đây nhưng không phải tôi. Cậu có vẻ không muốn ở gần tôi. Tôi đã làm gì cậu à?"

"Jude hay Bellingham hay bất cứ tên gì họ gọi anh. Tại sao anh lại ghét tôi?"

Đến lượt Jude sửng sốt. "Cái gì cơ?"

"Anh ghét tôi phải không? Tại sao?" Gavi lặp lại. "Tôi không ghét cậu," Jude nói dối. "Cậu vừa dùng tâm lý đảo ngược với tôi đấy à? Cậu vừa trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi à?"

"Thôi kệ, tôi không quan tâm. Chúng ta không phải bạn bè hay gì cả. Tôi không quan tâm nếu anh ghét tôi, hãy để tôi yên." Cậu mở điện thoại và nhấn vào Instagram, hoàn toàn phớt lờ chàng trai đang ngồi cạnh mình. "Tôi nghĩ là tôi đã..., tôi nghĩ là tôi ghét cậu, có lẽ tôi đã ghét cậu, điều này thật buồn cười vì tôi chưa hiểu rõ về cậu cho lắm. Có lẽ tôi chỉ ghen tị với cậu. Cúp Kopa và tất cả."

JudeGavi [TRANS FIC] | Giá như em có thể nhìn thấy trái tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ