Pooh mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà. Toàn bộ phòng khách tối om, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Dù vậy của vẫn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi yên vị trên ghế sofa mà có lẽ từ bây giờ cậu sẽ phải tập quên đi.
Pavel vẫn không quay đầu lại, thả nhẹ một câu.
- Về rồi đấy à?
- Ừm. Chúng ta đi thôi Phi.
Đúng vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng họ yêu nhau với tư cách người yêu sau 3 năm chung sống. Tổ ấm của họ chẳng biết từ khi nào lại trở nên lạnh lẽo như thế này.
Chúng ta phải quay lại một tuần trước khi Pooh đột ngột gọi Pavel ra một góc ở công ty.
- Sao thế?
- Phi, chúng ta chia tay đi.
---------------------------‐--------------------------
- Phim sẽ chiếu lúc 8h, Phi có muốn ăn nhẹ gì đó trước không?
- ...Không
- Được rồi, vậy chúng ta đi dạo chút nhé.
- Ừ.
Pooh cất bước đi trước, quay tấm lưng rộng về phía Pavel. Anh chỉ lặng lẽ theo sau. Pavel hơi khó chịu, vì đã quá quen với việc chú cún nhỏ trước mặt sẽ quay lại mỉm cười và chìa tay ra cho mình nắm. Hình ảnh một trước một sau bây giờ làm anh thấy cô đơn.
Hai người cứ thế đi dạo, không ai nói chuyện một câu nào. Có lẽ họ thấy việc đó là không cần thiết, dù sao đây cũng là lần cuối rồi mà.
-----------------------------------------------------
- Phim hay nhỉ, Phi?
- Ừm.
Pooh cười nhạt, không phải nụ cười chứa ánh nắng mặt trời ấm áp đem lại hạnh phúc cho Pavel nữa mà là nụ cười chua chát mang theo chút buồn bã.
Pavel và cậu tiếp tục đi bộ đến nhà hàng Nhật gần đó. Anh gọi một tô Ramen trứng, còn cậu gọi một dĩa kimbap chiên. Pavel vừa kéo ghế ngồi xuống thì Pooh chạy đi mất. Cậu chạy ra quầy lễ tân, nói gì đó với người phục vụ. Họ mỉm cười gật đầu thì Pooh mới quay về chỗ ngồi.
- Gì thế?
Pavel ngước lên hỏi.
- Em bảo người ta bỏ hành ra cho Phi. Phi không ăn được hành mà đúng không?
"A, phải rồi nhỉ..."
Pavel buồn bã nghĩ. Một giọt nước mắt rớt xuống bàn tay to lớn đang run rẩy nắm chặt vào nhau của anh. Cả người Pavel run bần bật vì kìm nén tiếng khóc. Anh cuối gằm mặt, mắt hướng xuống sàn nhà.
Pooh ngồi ở đối diện, chỉ ngồi im đó và nhìn anh khóc. Không một lời an ủi, không một động tác vỗ về.
Sau khoảng 5 phút, Pavel cũng có dấu hiệu nín, Pooh nhẹ nhàng rút vài tờ khăn giấy ở hộp trên bàn, đưa cho anh.
Pavel với lấy, tự lau nước mắt cho chính bản thân mình. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phải học lại cách chăm sóc bản thân mình rồi. Vì Pooh sẽ không còn ở bên anh nữa...
---------------------------------------------------------
Họ có một bữa ăn tối đơn giản sau đó đi về nhà.
Hai thân ảnh quấn lấy nhau, quần áo bắt đầu bị lột, vứt tứ tung trên sàn nhà. Pooh trong khi hôn, liên tục đẩy lùi Pavel về chiếc bàn ăn. Cậu ôm nhấc anh ngồi lên bàn, lọ hoa hướng dương vì thế cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.
Pooh tính quay người lại dọn đống miểng chai thì Pavel ngăn lại.
- Khỏi đi. Làm lẹ lên.
Cậu chỉ nhìn im lặng rồi bắt đầu vồ lấy người con trai trước mặt. Pooh vẫn như thói quen, nhẹ nhàng nới rộng ra cho anh, bôi trơn đầy đủ rồi mới bắt đầu đút vào.
Pavel để toàn cơ thể mình nằm trên bàn, hai tay vòng qua cổ Pooh, mặc cậu đưa đẩy. Pooh thì gập người xuống, thân dưới không ngừng thúc mạnh, hai cánh tay săn chắc nắm lấy hai bắp đùi của Pavel mà kẹp bên hông.
Tiếng rên nhỏ nhẹ của hai người là âm thanh duy nhất trong căn phòng thiếu sáng. Nhưng rồi Pooh nghe tiếng thút thít bên tai rồi dần trở thành tiếng nức nở to hơn.
- A...hức....hức...
Pavel trong khi cả người vẫn nhịp nhàng theo nhịp đưa đưa đẩy của Pooh, mặt anh đã thấm đẫm nước mắt, chảy rớt xuống cả mái tóc lấm tấm mồ hôi của Pooh.
- Ah...hức...tại sao...tại...sao vậy...
- Pavel, em xin lỗi...
"Đau lắm. Đau lắm Pooh à."
Pooh gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra, Pavel cũng ra ngay sau đó. Cả hai cùng nhau im lặng. Cậu thả chân anh ra, bước thẳng vào nhà tắm. Sau 5p, Pooh đi ra, lấy khăn lau chỗ tinh dịch chảy dọc theo má đùi trong của Pavel. Xong xuôi cậu khoác áo choàng tắm cho Pavel rồi bước ra ngoài.
- Tạm biệt Pavel...
Pavel nằm y nguyên trên bàn, tay gác lên trán, da thịt cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt bàn gỗ. Anh hơi nghiêng đầu sang lọ hoa bị bể dưới sàn nhà, nhìn nó. Dưới ánh trăng dịu dàng, bông hoa mặt trời vẫn rực rỡ tỏa sắc, nhưng ánh sáng của cuộc đời anh đã đi rồi, mặt trời nhỏ bây giờ cũng chẳng phải là của anh nữa.
Pavel đứng dậy, kéo chặt áo choàng tắm vào người mình, mang dép lê rồi bước ra ngoài chung cư. Bên ngoài chẳng biết tựa bao giờ đã bắt đầu nhỏ những hạt mưa dày đặc xuống Bangkok.
Pavel bước xuống bãi đỗ xe, nhìn vào vị trí mà Pooh mỗi lần qua nhà anh đều đỗ xe ở đó, bây giờ nơi đó chỉ là một khoảng trống với số 5 màu đỏ in trên nền đất. Anh bật khóc một lần nữa, dưới làn mưa giá lạnh đang dội xối xả. Nước mắt cũng theo làn mưa mà trôi đi nhưng niềm đau của anh sẽ mãi mãi ở lại...
"Đáng lẽ lúc ấy mình đừng buông em ấy ra..."