(Dịch: Quà sinh nhật sớm của Pupu)
--------------------------‐----------------------------
Pavel hí hửng xách nào hoa, nào bánh kem, nào quà chạy về nhà với chồng trẻ yêu dấu. Vậy là mai bé cún nhà anh sẽ lên 21 tuổi, sẽ lớn hơn một chút, gia trưởng hơn. Tối nay Pavel hẹn Pooh ăn cơm với gia đình xong thì qua căn hộ của anh, anh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật chỉ có 2 người cho cậu. Pavel quyết định tổ chức sớm là vì ngày mai Pooh sẽ đi tổ chức sinh nhật với bạn bè và gia đình, không còn lịch trống cho anh nên anh phải xí trước.
Pavel đạp tung cửa, miệng hét to gọi tên cậu.
- Pupu ơiiiii, chúc mừng sinh nhật em!!!!
Cậu đang nằm lướt điện thoại chán chê trong phòng, nghe tiếng Pavel gọi là như một chú chó nhỏ, chạy ra ngay ngoài cửa chào đón chủ nhân.
- Anh ơi! Chúng ta cùng tổ chức thôi nào.
- Được được. Em đi lấy bật lửa với tắt hết đèn giúp Phi đi. Anh sẽ thắp nến.
- Krappp.
Pooh lăng xăng chạy đủ việc vặt cho Pavel. Tới khi tất cả xong xuôi. Anh và cậu cùng ngồi lên chiếc sofa dài, trước mặt là chiếc bàn cà phê cùng cái bánh kem in nguyên một hình con chó Golden ngồi giữa, bên dưới ghi dòng chữ: "Happy birthday Pooh Krittin".
Pooh rất xúc động, tay cậu mân mê những cánh hoa hướng dương tỏa ra màu vàng nhạt rực rỡ dưới ánh nến lập lòe.
(Nói này bên lề tí xíu cũng như chia sẻ cái mà tui thấy khá dễ thương. Như mí bà đã biết thì PoohPavel nhà ta rất hay chụp hình với hoa hướng dương, hôm trước tui có đọc được một thông tin đó là: hoa hướng dương là biểu tượng cho tình yêu thầm lặng nhưng mà rất đáng quý, sâu đậm. Không biết có đúng không nhưng mà có gì mí bà vô xác nhận giùm tui để tui delulu he he.)
Pavel hát chúc mừng sinh nhật cậu xong thì giục Pooh ước rồi thổi nến. Cậu im lặng làm theo, đôi tay dài thon thả chắp lại với nhau, lẩm bẩm mấy điều ước rất thành khẩn. Xong xuôi, Pooh gọi Pavel lại, hai người chu mỏ thổi phù cho 21 cây nến vụt tắt. Ngay khi Pavel đứng dậy bật đèn lên, anh đã thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Pavel lo lắng chạy lại, ôm lấy khuôn mặt tèm lem nước, xem xét.
- Sao thế Pupu, em đau bụng hả?
Pooh lắc đầu, môi hơi cười mỉm.
Pavel vẫn lo lắng cho cậu em nhỏ cũng như là người yêu của mình. Anh ngồi xuống kế bên cậu, lấy ngón tay lau nước mắt. Hôn nhẹ lên má Pooh.
- Hửm sao thế? Sao ngày vui của em lại khóc vậy hả cún nhỏ của anh ơi?
- Em hạnh phúc lắm, cảm ơn Phi. Việc được anh chăm sóc, được ở cạnh bên anh khiến em cảm thấy mình thật may mắn. Em là cậu bé sắp 21 tuổi may mắn nhất thế giới này. Em yêu anh.
Pavel bật cười nhưng khóe mắt cũng rưng rưng nước. Anh ôm cậu vào lòng, thả lên mái tóc thơm mùi chanh vàng thanh mát của Pooh vài cái hôn. Pooh cũng hợp tác với anh, vòng tay qua eo Pavel, siết chặt lấy anh như giữ chặt tình yêu của cuộc đời mình, dặn lòng không thể để vụt mất.
Hai người cứ thể ngồi ôm nhau, san sẻ hơi ấm rồi cười khúc khích. Bên ngoài mưa đang rơi ào ào nhưng trong căn phòng nhỏ này lại ấm áp đến lạ...
----------‐--------------Còn tiếp----------------------‐-
Ê tính viết H luôn á 😃
Nhưng mà hoi, lâu lâu đổi không khí lãng mạn chút. Tui nghĩ tới cảnh hai nhỏ ôm nhau tui thấy ấm lòng giùm luôn á.
Bà nào muốn đọc tiếp H của đoạn nì thì chờ vài ngày nữa rồi qua bộ [Poohpavel] Rau răm của tui đọc nhá. Trong đây chỉ viết chuyện nhẹ nhàng đáng iu hoi.