Chương 1: Cô bé quàng khăn đỏ

166 7 0
                                    

Cảnh báo OOC rất OOC ( vâng, fic nào chả thế ). Đọc truyện vui nhe <3

***

Ngày nảy ngày nay, ở một vùng quê nọ, có một cô bé tên là Lương Tố. Cô hay vào rừng thăm bà nên người bà đã tặng cho cô một chiếc khăn màu đỏ để khi cô đi lạc người ta biết mà tìm. Từ đó, mỗi lần Tố vào rừng đều quàng chiếc khăn màu đỏ trên vai. Dần dà, người trong làng gọi cô là Khăn Đỏ cho dễ nhận biết. 

Một hôm, vì quá nhớ bà, Khăn Đỏ bèn xin chị mình - Lương Hiền cho đi thăm bà. Trước khi đi, Hiền dặn:    

 "Em nhớ đi đường chính nghe chưa, nếu đi dường tắt  sẽ có một con hổ vồ ra xé xác em đó."

"Chị đừng lo, em sẽ hạ knock out  con hổ lun cho chị xem."

"Cái con bé này..." Vừa nói Hiền vừa kí đầu Tố một cái

"Aida"

"Đi đường cẩn thận nhé"

" Em biết rồi. Tạm biệt chị"

"Thật là..." Hiền nhìn cô em nhà mình ù té chạy về phía khu rừng mà cảm thán.

Cô bé rảo bước trên con đường mòn với hương lúa ngào ngạt. Tố lúc đầu định sẽ đi đường chính vì nàng là bé ngoan mà. Cơ mà ngoan chưa được bao lâu thì Tố quyết định đi đường vòng bởi cô bé muốn xem trong rừng có loài hoa nào đẹp hơn chị mình không. Nếu có thì Tố sẽ diệt tận gốc vì trong vùng này không thứ gì được phép đẹp hơn chị Hiền iu dấu của Tố. 

Đi được một đoạn thì có con hổ nhảy vồ ra chắn đường Tố

Hổ đạika: Xin chào cô bé dưỡng thê, bé đi đâu dọ?

 "Đi đâu kema pé liên quan mịa gì tới hổ" pé Tố cục súc trả lời

"Hong, ý ta là đi đâu để ta dẫn đường cho chứ trong pé nhỏ nhỏ xinh vầy nhìn ngol à nhầm nhìn sợ đi lạc chết mất" Hổ đã bình luận

"Mù hả cha, trùm nguyên cái khăn đỏ chót đi lạc đến chết mới lạ. Cha mới đến đây thì đừng có mà ra vẻ. Con thuộc làu đường này từ lúc 8 tuổi rồi. Mời cha né ra cho con đi" 

Tố xả một tràng làm con hổ xịt keo cứng ngắc. Nhân cơ hội đó cô bé đi lướt qua nó một cách dễ dàng. Con hổ không dụ được con mồi nên tức tối định chơi hèn đánh lén con gái nhà lành nhưng ông trời có mắt, ngay lập tức nó bị vấp phải cục đá và ngã nhào phía trước. Cứ tưởng cú ngã sẽ gián tiếp giúp đại ka Hổ hàng lỏ bắt được pé Tố nhưng không, Tố đã nhẹ nhàng né sang một bên để chúa sơn lâm thoải mái hưởng thụ mùi đất. Khăn Đỏ tên Tố ngồi xổm xuống cạnh chúa sơn lâm thất bại, khẽ nói:

"Để ta giúp ngươi giải hạn, hóa kiếp làm người cho bớt xui nhé. "

*Xong thì lột da ngươi đem về bán cũng được mớ tiền. Xương thì mài ra làm cao hổ, thịt với nội tạng bán cho bọn nhà giàu cũng được kha khá dành làm của hồi môn cho chị Hiền thì khỏi phải nói.* Tố nghĩ thầm.

Hổ cam dường như nghe được tiếng lòng của Tố, nó ngay lập tức co cẳng bỏ chạy mất hút để lại Tố một mình quàng khăn đỏ giữa khu rừng hoang vu. Tố : Ủa gì zọ? Dọa xíu làm gì căng thế bạn Hổ?" Và rồi Tố quàng khăn đỏ tiếp tục đi đến nhà bà.

Nhà bà ở gần đỉnh núi - nơi sinh sống của nhiều động vật ăn thịt cơ mà không hiểu sao bà vẫn sống khỏe re, do bà hiền lành đến nỗi mấy con thú săn mồi chẳng dám động đến bà chăng? Tố vẫn thường thắc mắc điều đó nhưng khi hỏi chị thì Hiền chỉ cười và nói:"Lớn lên em sẽ biết". Bực thế chứ lị. 

Đến nơi, Tố cất tiếng gọi bà nhưng không thấy hồi âm, cửa thì không khóa. Cô bé sợ hãi tự nghĩ tự suy ra 7749 tình huống sắp xảy ra. Sau một hồi tịnh tâm thì Tố đánh bạo mở cánh cửa đầy bụi. Không gian tĩnh mịch bao trùm cả căn nhà, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Dạo một vòng quanh nhà mà không thấy bà đâu, Tố khựng lại trước bàn thờ gia tiên. Đập vào mắt cô bé là bức ảnh người bà chễm chệ trên ấy. Bà..Bà mất rồi ư? Nhưng sao cô lại chẳng có chút kí ức nào về chuyện ấy. Chẳng lẽ đây là một trò đùa?.Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tố và rồi c..ô bé ngất đi.

Tố mở mắt ra, xung quanh cô bé là một khoảng không trống rỗng đến kì lạ. Người bà xuất hiện cạnh cô, Tố xịt keo cứng ngắc. Bà thấy thế liền bảo:

"Đừng sợ, bà chỉ muốn trò chuyện với cháu một chút , tuy hơi đột ngột..."

"A, vâng ạ" Tố lấy lại bình tĩnh trả lời

"Chắc con rất thắc mắc vì sao lại không nhớ gì về cái chết của bà nhỉ?" 

"..."

"Bà đã xóa kí ức về ngày hôm đó để đưa con tới đây. Sự thật là nơi chúng ta sống không phải nơi con thuộc về."

"Hả ?"

"Bà không đùa đâu. Ngoài con vẫn còn một số người khác"

"Nhưng họ là ai cơ chứ ? " Tố thắc mắc

"Bà không biết chắc như những người bị mắc kẹt tại đây đều mang trong mình một sức mạnh phi thường và khi gặp họ, con sẽ có một cảm giác quen thuộc.Còn nữa, con hãy đi gặp họ và cùng nhau đi lấy chiếc chìa khóa có thể mở cánh của đến nơi mà con thuộc về nhé."

Nói rồi bà biến mất trong sự ngỡ ngàng của Tố. Cô bé cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Lập tức Tố chay một mạch xuống núi, vừa đặt chân xuống đồng bằng thì cô nàng bị một cơn lốc khổng lồ cuốn vào trung tâm cơn lốc. Hiền nghe tin chạy đến nơi thì đã quá muộn, Tố đã bị cơn lốc cuốn đi mất hút từ đời tám hoánh nào rồi. Cô chỉ biết cầu mong cho cô em gái bé bỏng của mình an toàn trở về.

***

1136 từ. Tự nhiên đọc lại thấy thiếu logic vãi ò

Tui thấy Tố cũng rất mạnh mẽ nên cho cô nàng làm nữ cường 

( do tui thích mấy chị (nu9) có bản lĩnh, khả năng đánh đấm,... )

Mới viết nên tay nghề hơi non, có sai sót gì mấy bề thông cảm giúp he













[Rekkyou Senesen]Cổ Tích Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ