“nói thiệt i, giữa tao và thằng gíp mày thương ai hơn?”
vào một hổm thứ năm chiu chiu, hai bạn nhậu chai mặt tại quán a nọ lại lên kèo nhâm mồi với uống bia tâm sự linh ta linh tinh, đại khái là đủ thứ chuyện trên đời, ở góc bàn cuối dãy. anh trai hái thứ hiêu đang chuẩn bị nhâm tí bia thì bị thằng bạn hỏi như vậy, làm ảnh không kịp đề phòng tâm lý mà lỡ một ngụm bia ngon.
“ủa, hỏi chi kì vậy cha?”
anh bạn bảo khang chưa bỏ miếng mồi nào vào miệng đã chép nhẹ.
“thì người ta thí mày dính thằng an nhiều hơn người ta, người ta cũng biết buồn,” miếng mồi thứ nhất được khang chén “rõ là người ta chơi với mày lâu hơn mà.”
hiếu biết khang nó không để bụng mấy việc này, vì trời, anh em chơi với nhau làm gì có chuyện câu nệ mấy cái tiểu tiết vậy. chơi nhiều hay chơi ít phụ thuộc vào thời gian biểu của từng người mà, giờ ai trong nhóm cũng bận lên hơn rồi, có duyên thì chạm, hong thì hẹn nhau một bữa trà đá vỉa hè ba mươi phút gì đó trong tuần thôi. nhưng mà chắc bảo khang nó có ý khác nên mới nói vậy, thằng này đôi lúc cũng không đi vào đúng trọng tâm lắm, mà toàn tông ra lề đường à.
“rồi để tập sau tao support mày, được chưa? còn thằng út khờ kia tao cho nó tự nếm mùi đời.”
“thoy ba, bữa mày còm men trên bài nó đùa vụ bị loại, kẻo lại bị người ta hiểu lầm là xích mích nữa giờ.” bảo khang vỗ đùi “tao giỡn á, do tao thấy nhiều bạn kêu hai đứa bây dính với nhau như keo dính chuột dậy, cái gì cũng phải có đôi có cặp mới chịu.”
“tao với mày cũng hay đi với nhau mà? hay mày không ưa tao rồi kiếm chiện hay gì–”
“thì có phàn nàn gì đâu cha, chỉ là người ta nói,” hurrykhang chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng của hiếu “là mày với gíp nó có gì cấn dữ lắm, chính tao chơi lâu hơn mà thấy bây gần nhau theo cái kiểu hỏng như tao với mày nữa á.”
hái thứ hiêu bắt đầu thấy nhức nhức bên thái dương rồi. ý thằng khang là anh với thành an thân với nhau kiểu gì? chị em hả? hay kiểu trên tình bạn dưới tình yêu là tình đồng chí?
mà là kiểu gì cũng có khác gì anh với những thành viên khác trong nhóm. ví dụ như hậu nè, anh với nó cũng thân giông giống cách anh thân với negav thôi. có khác quái gì đâu ta?
“tao không hiểu mày nói gì luôn á, tao chơi với mấy đứa bây như nhau cả mà..." gòi tự dưng ảnh nhớ ra cái gì đó "...ê đừng bảo mày tưởng tụi tao mập mờ gian díu gì đó nha, giỡn nữa hã mậy."
mắt khang hơi lóe sáng lên. hổ danh là anh em cựu sinh viên ueh, tâm tinh tương thông vờ cờ lờ.
"thần thiếp thề thần thiếp nói thiệt," ảnh dơ tay làm dấu thề "thần thiếp thấy hai vị nương nương có cái gì khác lắm nên mới nói vậy à."
khác là khác sao được cha?
anh minh hiếu thấy hơi mệc. anh cần nghỉ não.
nhưng bảo khang thì hong. bản thấy vui nên bản ghẹo tiếp.
"ê kể tao nghe đi, cảm nhận của mày về thằng negav á."
"thì nó là anh em tốt của tao, như tụi mày thôi. trừ cái nhỏ tuổi với khờ ôn khôn..." anh minh hiếu khựng lại, như thấy thiếu thiếu cái gì đó.
à, nhớ ra rồi.
"với nó là cây hài kiêm cây nấm (lùn) của nhóm mình luôn."
"rồi đó biết sao nhóm sắp tan rã luôn hai."
bảo khang chầm chậm uống miếng nước để dễ tiêu hóa nửa chén mồi mình vừa ngoạm. công nhận mồi ở quán này đỉnh, iu vờ lờ. nước trà cũng ngon, mà hôm nay ngon hơn bình thường.
"còn dì nữa hong?"
"là còn gì, còn chừng đó đó."
"trời, sao bữa mày lên phỏng vấn nói là, sao ta, nê gíp là nội tâm trẻ thơ của tui ó, nên tui thương bản dữ lắm." hurrykhang cố tình nhại giọng minh hiếu.
"ê paraphrase lại sai tè le nha, trừ bốn điểm nội dung, năm chấm ai eo đóng lại năm củ đi em."
"nhưng nó giống dị mà, sao giờ hong phải dậy nữa?"
thì hồi đó tao thấy vậy, giờ cũng thế, nhưng mà--
"rồi ai bêu đầu mày vụ này? bình thương không thắc mắc chuyện hai tụi tao, giờ đi hỏi, làm mấy cái mắc mệt vãi." hái thứ hiêu rót cho mình li bia thứ hai. tự nhiên ngồi cạnh bờ sông mà thấy nóng người ác ghê.
khang chỉnh lại mũ, à không, giống vô tri nghịch nghịch cái vành mũ hơn. nhìn nó như muốn né vụ trả lời, mà chỗ hai thằng đàn ông ngồi đối diện nhau thì né là né kiểu gì trời.
"ý là mình cũng giữ cái này trong lòng lâu rùi..mà giờ đi diễn cùng cái chương trình này với hai bạn..mình thấy mình nên nói thẳng, chỗ anh em mà, hehe..."
gòi sao tự dưng khang nó khúm núm v cà.
minh hiếu rơi vào trầm ngâm một lúc. anh tưởng trước giờ là anh và thằng an kiếm chuyện ra trêu fan với bạn bẻ, mà ai dè từ đùa thành quá trớn, cái ai cũng nghĩ hai đứa gian díu mặp mờ. cơ mà thiệt ra ảnh cũng chẳng có phiền mấy đâu, mà thấy hề hề, vui vui.
kiểu sao ta, chơi với an nó tấu hề ghê á, khác với mấy bạn khác.
không phải anh minh hiếu chê bạn mình hơn bạn an, nhưng phải công nhận đôi khi hiếu thấy mình có chút đối đãi đặc biệt cho nê gíp.
như là mấy cái trò quay tóp tóp xàm xàm, bình thường bảo mấy khứa kia quay cùng cũng đắn đo dữ lắm, do ảnh sợ cái tóp tóp của mình thành chợ bến thành online. vậy mà đặng thanh an gủ quay cái vi deo tương tác với má minh hiếu mười lần, minh hiếu chịu.
ủa nhưng mà cái vụ tương tác đó nó khác ba cái xàm xàm mà hội bạn anh thường rủ đúng không nhỉ...
...
bảo khang ngửi thấy mùi thằng bạn mình được thông não, ồ quao, chúc mừng bạn nhó. bạn vừa quay được vào ô phát hiện sở thích thầm kín của mình ròi kìa. còn thích gì thì chắc để bạn ta về nhà vắt tay lên trán nghĩ thôy.
"thoai, khuya roài, về mậy." khang cầm ví ra, lấy vài tờ tiền lẻ chục có gửi cho cô chủ quán.
"ê, để tao trả..."
"giờ mày về nghĩ kĩ đi, xem như giải đáp thắc mắc của tao cũng là trả giúp tao tiền nhậu hum nay ròi." khang cười cười, vẫy vẫy tay về phía xe của mình.
"vậy nhó, mình dề. nhớ lát ngộ nhận cái gì thì báo mình nhê, hê hê."
.
(clm sap thi kinh te vi mo, ghet kinh te vi mo nhat tren doi, giai cu em vs mn et o et🫡)
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh(?)||gerdnang <<cơn hỏn lọn buê đuê đầu đời của hai bạn hiếu và an>>
Fanfictionsau tập 2 của anh trai say hai thì hình như hái thứ hiêu và đạn thành ăng lại khám phá được nhìu điều mới mẻ dề bản thân hai đứa roài thì phãi...