đến khi đến nhà chung, cả hai vẫn giữ một tâm trạng nặng nề như vậy. lúc mở cửa bước vào, thành an vô ý đập chân vào thành cửa.
“ui–”
đau quá. nước mắt sinh lí dần bắt đầu hình thành trên khóe mắt bạn.
minh hiếu đã đi vào trong từ lâu rồi, để bạn ở ngoài với chiếc chân đau.
nó đau, đau tê tái luôn.
bạn thở hắt ra, để ý giọng mình có chút run run. bạn ta khóc à? nhưng mà khóc vì gì chứ, vì cái chân đau hả? hay vì bạn bất tài để chân mình đau, rồi lỡ không tập nhảy được thì báo cả đồng đội ngoài kia của bạn? hoặc vì bạn đã lỡ lời với minh hiếu, khiến anh giận bạn ta rồi để bạn ở ngoài đây một mình với chân đau.
đặng thành an không muốn khóc đâu, vì trông bạn ta sẽ không khác nào một đứa con nít khóc vì không được cho kẹo vậy. bạn cũng muốn vượt khỏi giới hạn của bạn thân, mà lo nghĩ cho người ta lắm. bạn cũng đâu muốn chỉ mãi giữ khư khư tình cảm của bạn dành cho người ta ở trong lòng mãi?
“negav, sao mà còn chưa đi vào đó, ở ngoài kẻo lạnh–” minh hiếu thấy bạn mình chưa đi vào nhà mà lo lắng chạy ra kiểm tra thử. “trời, mày làm gì mà ngồi gục xuống đất thế kia?”
“đụng chân thui…tui ngồi xuống đây lát rồi tí hết đau đi vô…”
“không được, ngoài này lạnh lắm. nãy anh có vào trước để mở máy sưởi,” nói rồi, hiếu mới cởi áo khoác ngoài ra choàng lên cho bạn. ”mày mặc đỡ đi rồi ngồi đợi anh, anh đi vào lấy đồ ra chườm chân cho mày.”
“thôi hiếu, chân đau có tí mà, để từ từ rồi hết.”
“không có nhưng nhị gì hết. anh lớn hơn mày 2 tuổi lận đó.”
ừ nhỉ, không nhắc chắc thành an cũng quên mất người kia chính là đàn anh của mình.
bạn trẻ bất lực nhìn vào thân ảnh dần biến mất sau cửa phòng ăn. thành an không muốn làm phiền minh hiếu tí nào, cả đêm nay bạn đã đủ làm anh khổ tâm rồi.
một lát sau, hiếu đi ra cùng một xô nước ấm nhỏ với chiếc khăn ngâm sẵn. đặng thành an vẫn ngoan ngoãn ngồi bên trong nhà. ban nãy sợ bạn lạnh nên hiếu có giúp an ngồi vào nhà rồi đóng cửa lại.
“nãy anh định tìm thuốc than gì đó, sợ mày chảy máu hay nổi mủ, nhưng tìm không ra. thôi thì để anh kiểm tra chân mày rồi xem có nên ra ngoài mua thuốc về không.”
anh quỳ xuống trước mặt bạn, rồi đưa tay ra. thành an bị mùi thơm từ hiếu đánh giấc khỏi cơn buồn ngủ nhất thời. bạn ngơ ngác nhìn hiếu.
“hiếu làm gì đó?”
“mày có muốn để anh giúp mày không? anh sợ…” anh sợ bạn không muốn anh chạm vào bạn.
bạn đổi ánh nhìn xuống tay hiếu, bàn tay mà bạn từng hằng mong được nắm lấy; nhưng lại quá hèn để nghĩ đến, nên bạn đã chôn sâu mong muốn ấy lâu rồi. vậy mà, giờ đây, người ấy lại khơi gợi lại bí mật đen tối của thành an.
bạn muốn tham lam một lần.
“sợ gì? anh em với nhau cả mà, làm như mới yêu nhau không bằng.”
“ừ, nghe mày đó.”
vậy là, thành an để yên cho minh hiếu chăm cái chân đau, còn minh hiếu cố gắng tập trung vào việc giúp chân đau, chứ không phải là ngắm nhìn nó kĩ hơn.
“đừng có bái thiến tui nha, tui nhỏ mà có võ đó.”
“nín đi negav, ai thèm dâm dê mày…”
cả hai cố gắng trở về lối sống cũ, để có thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng ban nãy. có lẽ bởi vì đang ở trong mái nhà mà anh em họ cùng chung sống với nhau nhiều năm liền, hiếu và an không khó để tìm lại bản thân cả hai; lúc hai người còn là một hieuthuhai và một negav trẻ trung hơn, cũng vô lo vô âu hơn, sánh vai bên nhau, cùng giấu nhẹm đi tình cảm mơn mởn của mình dành cho đối phương.
chuyện gì có thể khiến làm lu mờ đi câu chuyện đẹp ấy? chỉ vì sự ích kỉ của loài người, hay vì cái tôi quá cao của hai bạn trẻ?
có lẽ hiếu và an cùng có suy nghĩ như này. chỉ là cả hai vẫn chưa tìm được can đảm để nói ra thôi. nhưng thời gian sẽ rồi ban tặng cho họ cơ hội để nói được tiếng lòng của mình; để họ có thể giải thoát chú chim ở trong lòng, để chú được tắm dưới ánh nắng ban mai.
“negav– an này.”
“dụ dì?”
“cái hồi nãy anh nói anh nợ mày…anh vẫn muốn trả lại, nhưng trả bằng cách khác có được không?”
thật ra, lúc hiếu bảo anh muốn trả mười cái hôn lại, thành an đã đoán mò đoán mờ được mười nụ hôn nào rồi.
“nếu bạn định hun chân tui để nó đỡ đau thì bỏ ý nghĩ đó đi nhê, tui chưa có tắm đóa.”
“mày ghê vãi an ơi.”
nói rồi, minh hiếu bỗng nhìn xuống tay trái của thành an.
“mày giương tay lên cho anh xem nào.”
“hả, để làm gì cơ.”
út khờ ngơ ngác đưa tay trái lên theo như ý của anh hiếu. ảnh cúi đầu xuống, quay về hướng tay của thành an.
“mười nụ hôn này, anh tặng lên đây nhé.”
mặt bạn nhỏ đang bình thường, bỗng dưng thấy cứ giống đang nóng lên như thế nào. thành an không nghĩ minh hiếu sẽ hôn trả lại thật, tưởng anh chỉ muốn nắm lấy tay mình hay gì đó. hoặc chắc làm nũng chẳng hạn…
còn minh hiếu á, ảnh phái lắm, khi thấy mặt của thành an biến thành trái cà chua sau khi nhận lấy món quà của anh. thật ra, mình hiếu thích hôn vào má của an như đợt trước kia cơ, cũng muốn biết da bạn mềm, xinh yêu như nào. nhưng thôi, mình từ từ mà tiến đến cái ngưỡng đó, hiếu cũng không thích đẩy nhanh tiến độ quá. xem như minh hiếu tập ăn chay từ nay vậy, rồi đổi sang đồ mặn sau, tùy thuộc vào việc anh tán thành an đến đâu.
“anh ghê vãi á hiếu.”
bạn nhái lại lời ảnh.
“giờ mới nhớ mình nhỏ hơn anh 2 tuổi hả?” minh hiếu nở một nụ cười thỏa mãn. để đi đến tim người đẹp, còn nhiều chặng đường chông gai đây. chắc phải bắt đầu với việc sửa lại đại từ xưng hô cái đã.
nghe cứ như dạy trẻ cấp 1 như thế nào ấy…
và rồi, màn đêm đã buông xuống cả khu thành thị phồn thịnh mà không chừa một ngóc ngách nào. nhưng kì lạ thay, ở một góc nhỏ nào đó, có một ngôi nhà chung xinh xinh, cùng một đôi bạn vừa vượt được rào cản của bản thân để đến với nhau.
.chấm hớt
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh(?)||gerdnang <<cơn hỏn lọn buê đuê đầu đời của hai bạn hiếu và an>>
Fiksi Penggemarsau tập 2 của anh trai say hai thì hình như hái thứ hiêu và đạn thành ăng lại khám phá được nhìu điều mới mẻ dề bản thân hai đứa roài thì phãi...