"ê, đi nhậu không mày? bữa này tao bao."
lại là ở quán nhậu a, và cũng trùng hợp là lại vào một buổi tối thứ năm, hái thứ hiêu lại rủ anh em tốt của mình ra làm vài chén.
chỉ là hôm nay không phải là người anh em bảo khang của mình. mà là đặng thành an. hay còn gọi là nê gíp. hay là út khờ gì nữa đó.
"ô ce, mà có cần rủ mấy khứa kia đi khôm anh trai? hình như hôm nay hậu gãnh nè."
"thôi, đi mình mày đi."
đang đội nón bảo hiểm vào, bạn trẻ an khẽ nhíu mày trước câu nói của minh hiếu qua loa điện thoại để ngoài. gì zây cha, bộ phát hiện ra tui còn nợ ổng 5k tiền gửi xe máy bữa ha zì?
thắc mắc vãi, cái thành an suy ngang. và lúc bạn còn đang thả tâm trí của mình giữa con đường quen thuộc đi ra bờ sông cạnh quán nhậu lì mặt của mấy anh em, thì chớp mắt cái, quào thấy cái bóng quen thuộc ở trước quán ròi.
bình thường nếu hiếu rủ mỗi bạn ra quán, thì bạn sẽ hong có ý kiến ý cò gì đâu.
nhưng tự nhiên hôm nay ảnh lại không có ý định rủ mấy anh em mà chỉ gọi bạn, bạn sợ vờ lờ. vậy mới lói, mình chơi vui với nhau chứ đừng vui quá, kẻo bạn mình mà nó có dấu hiện lạ là mình sợ ẻ, né khum kịp.
bạn lễ phép vòng hai tay đứng trước mặt hiếu, cất giọng ngọt xớt.
"trào anh trai, đặng thành an có mặt rồi nè."
nói vậy chứ, thành an thấy sau gáy mình ươn ướt, còn lạnh nữa. chắc là do đang run như cấy đây, nhất là khi đang đứng trước mặt một người cao hơn mình cái đầu, cùng bộ mặt đăm chiêu như vậy. em thề em quên đi đổi tiền lẻ chứ không phải định quỵt năm ngàn đâu anh ơi.
"ờ, mày tới rồi, ngồi xuống đi để tao đi gọi món."
anh hiếu nói rồi bỗng khựng lại mà nhìn an. cái nhìn chòng chọc đó lại càng tăng độ rén của bạn trẻ đặng thanh an đây.
vậy là sắp đi đời ròi hả? tui mới 23 tủi đầu thôy mà.
"negav, mày quên cởi mũ bảo hiểm-"
"hã?"
bạn đơ người ra chừng năm giây. cái mũ nặng vậy mà cũng quên được hả trời, báo quá báo cái tính overthinking của bản rồi...
chưa kịp sờ lên đầu để kiểm tra, thì minh hiếu đã sẵn tay làm hộ bạn. thành an chỉ ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa mà anh hay dùng, rồi thôi.
"mày khờ ghê, có cái mũ mà cũng quên." ảnh vừa cười vừa dúi mũ vào tay an. công nhận đẹp trai mà tồi ghê, toàn chọc bạn ta hoài.
"rồi, lỗi em, anh trai thành an chân thành xin lỗi anh trai minh hiếu."
bạn nhíu mày làm vẻ cau có, định là làm giá chơi với thằng bạn mình. ai dè, thằng hiếu nó tỏ ra lo lắng thiệt. kiểu, biết người ta là chồng quốc dân đồ đồ rồi á, nhưng đâu phải chồng tui luôn đâu mà dé dữ vậy trời?
hai đứa cứ thế mà ngồi đối diện nhau, bàn nhậu cũng dần đầy đồ mồi được đưa lên, những lon bia cũng chất đầy từ trên bàn xuống dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh(?)||gerdnang <<cơn hỏn lọn buê đuê đầu đời của hai bạn hiếu và an>>
أدب الهواةsau tập 2 của anh trai say hai thì hình như hái thứ hiêu và đạn thành ăng lại khám phá được nhìu điều mới mẻ dề bản thân hai đứa roài thì phãi...