chap 6

973 70 3
                                    

Nay mới có thời gian rảnh rồi nhớ tới fic, tự nhiên lâu rồi không viết cái cảm xúc với ý tưởng nó bay biến đâu mất hết... nhưng cố viết rồi up lên chứ sợ mấy bạn bỏ quên mình thì buồn lắm ý!!!.. các bạn đọc vui nhé! Khi nào viết chap mới mình up tiếp, chưa xác định đc lúc nào nhưng sẽ cố.. hjhj!
...................

Đi về tới nhà thì Mark chẳng thấy Jin đâu. Hỏi mọi người thì ai cũng bảo là không biết, điện thoại thì để ở nhà. JB từ nãy đến giờ cũng lo lắng đi tìm nhưng chẳng thấy đâu.

Mark lúc nãy em ở ngoài vào có nhìn thấy Jin không?, JB lo lắng hỏi

Dạ không, chẳng biết cậu ấy tự nhiên lại đi đâu mà không cho ai biết.. Mark ngó nghiêng nóng ruột

Mọi người đang bàn tính chia nhau ra đi tìm Jin. Thì bỗng Jin ở đâu lù lù chui ra với cái mặt ngái ngủ, 2 mắt thì sưng lên như mới khóc vậy..

Này Jin. Cậu đi đâu thế hả?? Sao tìm cậu hoài không được.. Mark vội chạy lại chỗ Jin lo lắng hỏi

Àh.. mình ở sau vườn, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất.

Vậy mà làm mọi người hết hồn, tụi này còn tính báo cảnh sát đi tìm cậu đó.. yugyeom lên tiếng

Anh Jin có sao không? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá kìa.. đi vào phòng nghỉ cho khỏe đi... Bambam dìu Jin vào phòng.

Từ lúc Jin xuất hiện đến giờ. JB không hề nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Jin với ánh mắt lo lắng..

Anh JB chắc anh cũng mệt rồi, anh về nghỉ đi. Cũng khuya lắm rồi.. Mark nói

Ưh. Anh về trước. Bọn em nghỉ ngơi đi.. JB định đến nói gì đó với Jin nhưng nghĩ lại rồi thôi, anh quay ra về.

Thế là JB ra về, sau đó Yugyoem cũng đưa Bambam về luôn..
Giờ chỉ còn mình Mark và Jin.. Mark tiến lại phòng cậu bạn để nói chuyện.

Jin.. mình vào được chứ..

Ưh cậu vào đi, cửa không khóa.

Cậu có chuyện gì hả Mark. Sao không nghỉ ngơi đi, đồ đạc để đó mai mình dọn cho.. hôm nay sinh nhật cậu mà.

Mình biết rồi. Mình có chuyện cần hỏi cậu bây giờ.

Chuyện gì? Cậu nói đi. Jin giương đôi mắt tò mò nhìn Mark

Có phải lúc nãy cậu khóc không?

"......""

Và nguyên do là vì JB đúng chứ??

"...."

Sao cậu im lặng vậy? Nói cho mình nghe nào..

Mình.. mình... thật ra mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa Mark àh.. mình biết mình thích JB , nhưng mình chẳng hiểu sao cứ ở cạnh anh ấy mình không dám thể hiện tình cảm của mình với ảnh. Những lúc anh ấy chăm sóc cậu, tim mình đau lắm. Thật sự rất đau. Jin càng nói càng khóc nghẹn.

Vậy tại sao cậu không thể hiện tình cảm với anh ấy để cho anh ấy biết tâm ý của cậu. Mark ôm Jin để cậu dựa đầu vào vai.

Làm sao mà cho anh ấy biết được. Mình đâu có xứng với anh ấy.. và cơ bản là anh ấy không thể nào thích mình được. Đã biết vậy nên mình không dám đâu.. Jin dụi mặt vào vai Mark rồi khóc đến mệt, ngủ thiếp đi.. Mark đỡ cậu bạn nằm xuống đắp chăn.

Cậu bạn ngốc của tôi.. sao cậu phải khổ thế này chứ? Mark nói khẽ rồi đi ra ngoài dọn dẹp.

Sáng hôm sau lại một ngày mới bắt đầu, Mark dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đi học. Thay đồ tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi cổng toan đón xe bus tới trường thì bỗng có 1 chiếc mô tô chạy tới dựng ngay trước mặt làm cậu giật mình. Người đó từ từ mở chiếc nón bảo hiểm ra, lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt.. đó là Jackson..

Sao anh ta lại ở đây? Mark thầm nghĩ

Jackson!! Anh làm cái gì vậy? tính giết người àh?

Anh chẳng nói gì, liền nhìn cậu rồi đưa cho cậu cái nón bảo hiểm trên xe.
Đội vào, tôi đưa cậu tới chỗ này.

Mark đứng lặng một lúc rồi cũng nghe lời đội nón lên xe.

Này anh đưa tôi đi đâu? Tôi còn phải đi học nữa đó. Mark vừa lên xe vội bảo Jackson

Nhưng anh không nghe mà lên ga phóng thẳng làm cậu mất đà nhào người tới ôm lấy eo anh.

đi được một lúc thì anh dừng xe tại một nông trại nhỏ, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa. Xuống xe, cậu liền chạy một mạch tới vườn hoa đối diện. Rất nhiều loại hoa được trồng ở đây. mà Mark lại là người rất lãng mạn, nhìn thấy hoa làm cậu rất vui.
Jackson nhìn Mark vui như vậy, anh cũng vô thức nở một nụ cười.

Này, tôi không ngờ là cậu vui như thế đấy.. Jackson lại gần chỗ Mark

Vui chứ, hoa đẹp thế này cơ mà.
Ủa. Mà sao anh lại đưa tôi đến đây. Mark thắc mắc

Àh.. chúc mừng sinh nhật muộn.. tại tôi chẳng biết cậu thích gì nên đành đưa cậu tới đây. Nghĩ là cậu sẽ thích, nhưng không ngờ cậu còn vui hơn tôi nghĩ. Javkson gãi đầu

Mark ngạc nhiên đứng nhìn..
Sao anh biết sinh nhật tôi?? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.

Thì tại tự nhiên biết thôi.. cậu thích hoa nào thì chọn đi, tôi tặng cậu một chậu..

[ MARKSON] GIA SƯ!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ