chap 7

1K 75 3
                                    

Tình yêu đơn giản có lẽ chỉ là lặng lẽ quan tâm nhau, hạnh phúc khi thấy người mình yêu vui vẻ. 사 랑 해!!

....

Con tim Jackson có lẽ là đã xác định một phần tình cảm giành cho Mark, anh cũng không rõ thứ tình cảm đó có phải là tình yêu không, có phải là quá nhanh để nói là yêu vì anh biết Mark chưa được bao lâu, anh chưa hiểu rõ về cậu. Chỉ là cảm giác mách bảo anh phải chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Nhìn cậu qua nhỏ bé và mong manh, nhưng có vẻ cậu phải gánh vác rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống!
...

Từ hôm sinh nhật Mark được Jackson tặng cho một chậu hoa và thái độ của Jackson đối với cậu cũng không còn gay gắt như lúc trước, làm cho Mark cũng cảm thấy thoải mái mỗi lần đến dạy. Mark nghĩ thà thêm một người bạn còn hơn cứ thù hằn nhau hoài.
Hôm nay Mark lại tới nhà dạy Jackson!
Mặc dù bảo là sẽ không đối xử kì cục với Mark nữa, nhưng Jackson vẫn giả bộ không hiểu bài để kiếm tìm sự quan tâm của Mark! Mark thì ngây thơ chẳng biết gì cứ thế bị Jackson qua mặt.

Đang học bài thì Jackson lại kiếm cớ mệt để đòi nghỉ giải lao. Mark cũng đành chịu thua, vì đó giờ Jackson có chịu nghe cậu nói cái gì đâu.

""Mark! " đang nằm dài trên giường bỗng Jackson lên tiếng gọi cậu.

"Có chuyện gì thế"? Mark thắc mắc

"Cậu.... cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi vấn đề này?"

"Thì chỉ là tò mò, muốn biết thêm về cậu thôi."

Mark ít khi tâm sự với người khác, hầu như cậu chỉ tâm sự với Jin người bạn thân của cậu. Nên khi Jcakson hỏi đến vấn đề này thì Mark cũng lảng tránh và không muốn nhắc tới chuyện của cậu.

Jackson thấy Mark có vẻ khó nói nên cũng thôi, chẳng muốn nhắc lại làm gì.

Thật sự Mark không muốn nhắc tới vấn đề yêu đương bây giờ, vì lúc này đây trong lòng cậu đang chờ đợi một người. Cũng không biết có phải Mark yêu người đó không, nhưng cậu cứ áp đặt là yêu và phải chờ.

Người Mark yêu là một anh chàng hàng xóm lúc trước gần nhà cậu, anh ta hơn Mark 2 tuổi. Gia đình anh ta cũng gọi là khá giả, nên thấy Mark khó khăn thì họ cũng hay giúp đỡ. Và Mark cảm thấy mang ơn họ rất nhiều. Anh chàng hàng xóm đó cũng cảm thấy mến Mark nên thường xuyên sang nhà quan tâm chăm sóc cho cậu.
Tận đến khi anh ta phải đi du học thì cậu mới thổ lộ tình cảm của mình và còn hứa là sẽ chờ anh ta trở về.

Mơ màng suy nghĩ một lúc thì Mark chợt giật mình vì giờ đây trước mắt cậu là Jackson, anh tiến đến nhìn cậu chằm chằm, khoảng cách của 2 người chắc khoảng chừng 10cm, hơi thở ấm nóng của Jackson làm mặt cậu bỗng đỏ lên. Vội chấn tỉnh cậu đẩy anh ra rồi ấp úng

-"này anh làm gì vậy hả??"

- "câu đó là tôi hỏi mới đúng chứ, tự dưng cậu thẫn thờ rồi suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cậu không nghe, nên tôi mới lại gần xem cậu có bị gì không thôi". Jackson biện minh nhưng thực chất thì lúc đó nhìn cậu rất đáng yêu, anh vô thức mới tiến lại gần cậu.

"Vậy chứ cậu nghĩ tôi muốn làm gì cậu nào??" Jackson trêu Mark

"Ai biết được anh định làm gì.". Mark đỏ mặt

"Thôi, tiếp tục học nào. Sắp tới giờ tôi phải về rồi."

Hai người ngượng ngùng rồi Mark lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này..

Jackson không thể không quan tâm tới thái độ lúc nãy của Mark, anh nghĩ có lẽ nào cậu đã có người thương hoặc giả cậu đang đợi chờ một ai đó. Chính cái suy nghĩ đó đã làm cho Jackson cảm thấy tâm trạng không được vui. Nó giống như cái cảm giác chưa nắm bắt được thứ mình muốn mà đã vội mất đi.
Jackson rất muốn hiểu nhiều hơn về Mark, muốn biết hết tất cả về cậu, nhưng cậu lại cứ tránh né như vậy thì anh phải biết làm sao. Và người làm anh nghĩ đến bây giờ có lẽ là Jin, cậu bạn thân của Mark.

[ MARKSON] GIA SƯ!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ