01.
Lưu Thanh Tùng lại nhận được một cuộc gọi từ Lâm Vĩ Tường.Cuộc gọi gần nhất là mười phút trước, còn cuộc gọi trước nữa đã cách đây một năm lẻ mười lăm ngày.
Mùa hạ lặng lẽ đến, trước khi kịp nhận ra không khí dính chặt quanh mình, ly trà sữa ngọt ngào cũng không làm dịu được sự tức giận lẫn tủi thân khi nhìn thấy tên của người gọi này.
Lưu Thanh Tùng nằm trên ghế sofa uống một ngụm trà sữa, cào cào mái tóc lộn xộn của mình rồi mới nhấn nút nghe, giọng nói thiếu kiên nhẫn.
"Chuyện gì thế?"
"Alo, Tùng Tùng."
Lưu Thanh Tùng đã lâu không được nghe người khác gọi cậu như vậy, âm thanh đó quấy nhiễu bên tai làm xáo trộn tâm trạng của cậu.
"Cậu mau đến đón tôi đi, tôi ở phòng 820 tầng 8 bệnh viện XXX."
Người ở đầu dây bên kia ra lệnh với ngữ khí vô cùng thản nhiên, thậm chí không để cậu cơ hội phản bác hay hỏi lại đã vội vàng cúp máy, cuối cùng chỉ còn lại một loạt âm báo máy bận.
"Chậc."
Lưu Thanh Tùng ném điện thoại ra đầu kia của sofa, sau đó lật người, vùi đầu vào gối, ngẫm nghĩ rồi tự lẩm bẩm:
"Dù gì cũng là bệnh viện, hay là đi xem xem có chuyện gì."
02.
Tốc độ ra khỏi nhà còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Vội vàng mặc cái quần, khoác cái áo phông sạch sẽ vào rồi chạy ra ngoài, còn không mảy may để ý đến mái tóc rối bù, dép cũng chẳng kịp thay.Đúng giờ cao điểm tan làm, Lưu Thanh Tùng chen lấn giữa đám đông mãi mới miễn cưỡng gọi được taxi công nghệ.
- -
Cửa thang máy vừa mở ra, mùi thuốc khử trùng tràn ngập ở hành lang xộc thẳng vào mũi. Cậu vội vàng đi lướt qua hai y tá, gõ cửa phòng bệnh.
Lâm Vĩ Tường đang ngồi trên giường bệnh, trên đầu quấn một lớp băng dày, bộ đồ bệnh nhân trên người khiến hắn trông vô cùng xanh xao. Hắn nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, miệng nở nụ cười ngây ngô.
Cao Thiên Lượng ở bên cạnh thấy cậu đi tới, nét mặt biến hoá khó lường. Ngược lại Trác Định lại làm như không có ai, ngồi trên ghế bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn.
Lưu Thanh Tùng có chút khó hiểu.
Kim Thái Tương hấp tấp đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
"Ôi không phải chứ, chú tỉnh rồi sao không gọi anh, còn đợi tên khốn đó gửi tin Wechat cho anh..." Rõ ràng là anh ta vội vàng đến đây, trên tay còn cầm nửa cốc trà sữa chưa kịp uống hết. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, giọng anh chợt khựng lại.
"Sao em lại ở đây?"
Lưu Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Nếu như không phải tên ngốc này gọi cho em thì anh nghĩ em có đến không?"
Kim Thái Tương vội vàng kéo Lưu Thanh Tùng đến nói mấy câu gì đó, sau đó lôi cậu ra khỏi phòng bệnh.
03.
Hành lang không có tiếng ồn nào, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn cho rằng mình vừa nghe nhầm, hạ giọng xuống dè dặt xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 翔松 • xiangsong ] Theo đuổi ánh trăng
FanfictionLâm Vĩ Tường bị mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở hai năm trước - thời mà Lưu Thanh Tùng vẫn còn là của hắn Tác giả: 小耳朵 Tên gốc: 攀月亮 Nguồn: https://annie-memiki.lofter.com/post/1f98d76e_1c66b3301 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả.