05 - 08

388 54 6
                                    

05.

"Thời gian khôi phục trí nhớ ước chừng khoảng một tháng, chỉ cần trong thời gian này không nhận phải kích thích gì quá lớn, về cơ bản thì cũng không thành vấn đề."

Đây là những lời của bác sĩ mà Kim Thái Tương đã nói lại với cậu.

Một tháng à...

Lưu Thanh Tùng ôm má, không biết đang nghĩ cái gì. Họ rất lâu đã không gặp nhau, giờ vừa gặp đã om sòm. Chỉ có Trác Định là yên lặng hơn một chút, lắc lắc đầu nghe bạn trai của mình nói mấy câu trêu chọc mà miệng cười vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Lưu Thanh Tùng nhìn mặt Trác Định, dọc theo cánh tay em ta, cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh em và Cao Thiên Lượng nắm tay nhau.

Cậu liếc nhìn Lâm Vĩ Tường ở bên cạnh, hắn không phát hiện ra ánh mắt của cậu, chỉ bấm bấm chơi trò chơi gì đó ở trên điện thoại, thỉnh thoảng thì nói xen vào mấy câu. Cậu chỉ có thể quay đầu lại, ngây ngốc nhìn nước mưa đập vào tấm kính cửa sổ rồi chảy xuống.

Nồi lẩu sôi sùng sục, vài đôi đũa đang gắp đồ ăn được nhúng trong dầu cay.

Lâm Vĩ Tường là người đầu tiên bị tiếng ồn ào đánh bại, hắn nghiêng đầu sát lại gần cậu:

"Tùng Tùng, sao bạn lại lạnh lùng với anh thế."

Đây đâu có phải là chuyện lạnh lùng hay không lạnh lùng.

- -

Bọn họ hồi trước khi chia tay gần như chẳng nói chuyện gì với nhau.

Lâm Vĩ Tường thường hay đi sớm về muộn để kịp với tiến độ công việc, thậm chí nhiều khi còn ở lại công ty cả đêm. Lưu Thanh Tùng gần như chỉ có thể dựa vào thức ăn trong tủ lạnh có bị di chuyển hay không để đoán xem đêm qua Lâm Vĩ Tường đã về nhà hay chưa.

Cũng là thời gian đó, khi cậu ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè, tình cờ phát hiện được quán ăn ngon nên muốn mua về cho Lâm Vĩ Tường một phần.

Cậu gãi đầu, suy nghĩ rất lâu để chọn giữa tôm hùm đất và bò hầm, cuối cùng quyết định mua cả hai.

"Lâm Vĩ Tường gần đây không được ăn uống tử tế, chỉ là tiện mua đồ ăn cho cậu ta thôi."

Cậu nói như vậy rồi lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Thế nhưng những người bạn bên cạnh sớm đã che miệng cười, vừa cười vừa nheo mắt trêu chọc cậu:

" Đúng rồi, chỉ là 'tiện' thôi."

Công ty của Lâm Vĩ Tường ngược hướng với nhà họ. Chẳng qua chỉ là muốn tìm bừa một cái cớ nào đó để gặp nhau ấy mà.

"Cái ngữ khí buồn nôn gì... gì thế này."

Taxi công nghệ rẽ mấy vòng trên cầu vượt mới đến trước cổng công ty của Lâm Vĩ Tường. Lưu Thanh Tùng nói cảm ơn với tài xế, xách hai túi đồ ăn lên và mở cửa xe bước ra ngoài. Không may, cậu còn chưa kịp đến cổng đã nhìn thấy Lâm Vĩ Tường qua cửa kính - đang đứng đợi thang máy cùng với một cô gái khác. Cô gái đó cũng cầm hai túi đồ ăn lớn, Lâm Vĩ Tường tự nhiên mà đón lấy, sau đó hai người nối đuôi nhau bước vào thang máy.

[ 翔松 • xiangsong ]  Theo đuổi ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ