13 - 16

365 57 5
                                    

13.

Đêm qua là một đêm hoang đường, rèm cửa không biết từ lúc nào mà không được kéo kín, để lộ ra một khe hở, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường đưa tay che mắt lại liền phát hiện tay mình đau kinh khủng.

Quay người lại liền nhìn thấy Lưu Thanh Tùng áp mặt vào cánh tay hắn ngủ như một đứa trẻ. Dường như cậu ngủ không được ngon giấc, lông mi vẫn còn run run.

Hả??? Khoan đã?? Lưu Thanh Tùng???

Tóc của Lưu Thanh Tùng rối tung, dính vào trán, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, trên cổ và vai có vài dấu hôn màu đỏ tím.

Lâm Vĩ Tường ôm lấy bờ vai mềm mịn của cậu, lay nhẹ, “Lưu Thanh Tùng??”

Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm cái gì đó, cau mày xoay người đi, tuy là nói rằng vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng giải phóng cho cánh tay của hắn.

Lâm Vĩ Tường nhanh chóng đi tắm nước lạnh, tự sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.





Hai tuần trước, hắn nhận được thông báo của công ty rằng phải đến khách sạn XX để tiếp đón nhà tài trợ. Theo lý thì hắn chỉ là một người thiết kế trò chơi, làm tốt công việc ở văn phòng là được. Nhưng nhà tài trợ này không hề tầm thường, hắn và nhiều đồng nghiệp khác chỉ biết bấm bụng chịu đựng.

Sau khi đón tiếp xong, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hắn đang định băng qua đường để bắt xe về nhà thì bị một tài xế say rượu nào đó đâm trúng, dẫn đến hôn mê.

Và những chuyện tiếp theo xảy ra như thế đó.

Tỉnh dậy sau hôn mê, mọi người đều biết hắn bị mất trí nhớ, không thể tiếp nhận kích thích, còn đưa Lưu Thanh Tùng tới để cậu chăm sóc hắn.

Chà, chuyện lớn rồi đây.

Lâm Vĩ Tường lau mái tóc ướt nhẹp, bước ra khỏi phòng tắm. Trong căn nhà chật chội này thì vừa ra khỏi phòng tắm sẽ thấy ngay cửa phòng ngủ. Lâm Vĩ Tường không thể không nhìn thấy Lưu Thanh Tùng. Cậu cuộn tròn trong cái chăn xám, từ góc này, hắn chỉ nhìn thấy được một chút mái tóc đen nhánh của cậu. 

Hắn không tự chủ bước về phía Lưu Thanh Tùng, ngồi xuống bên giường xoa đầu cậu. Lâm Vĩ Tường chỉ cần nghĩ đến đôi chân cậu quấn quanh eo hắn, khàn giọng run rẩy nói “Đừng…”, cơ thể đang mặc quần áo ở nhà liền nóng rực lạ thường.

Nhưng nghĩ đến cảnh cậu ở dưới lầu ngước lên nhìn hắn, ánh đèn đường mờ ảo phủ lên cơ thể. Tia sáng nơi đáy mắt nói với hắn lời yêu, trái tim lại mềm nhũn.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu thơm lên trán rồi lại thơm lên má cậu, Lưu Thanh Tùng nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn.

“Làm gì đó...”

“Không có gì, thơm thơm bạn chút.”

“...”

Lưu Thanh Tùng nói mấy lời gì đó mà hắn không hiểu, rút tay ra khỏi chăn ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để cho Lâm Vĩ Tường thơm.

[ 翔松 • xiangsong ]  Theo đuổi ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ