Chương 15

110 18 0
                                    

Khi mà Mân Doãn Khởi xuống dưới dùng bữa trưa, cậu theo trí nhớ quản gia đã dẫn đi tới phòng ăn. Phòng ăn là một phòng lớn theo phong cách châu Âu, có một bàn ăn dài hình chữ nhật trải khăn trắng, còn có giá nến đặt chính giữa, hai bên đều xếp ghế ngay ngắn để lại một ghế lớn nhất, là của Kim Tại Hưởng.

Nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi chậm rãi đọc báo, người hầu xung quanh đang từng món từng món bày ra bàn, cậu cảm thấy mình giống như bước vào thế giới vua chúa thời xưa rồi. Vừa tính đi đến chỗ đối diện hắn cũng là góc xa nhất, bất chợt người đàn ông ngẩng đầu lên đối cậu nói

"Ngồi cạnh tôi".

"Hả?Nhưng không phải bình thường trong phim, gia chủ sẽ ngồi một bên, khách sẽ ngồi phía đối diện sao?"

"Nó chỉ là lễ nghi cổ lỗ sĩ thôi, mau lại đây ăn." Một nữ hầu mang món cuối cùng bày ra, đưa tay xếp luôn cho cậu một bộ đĩa, Kim Tại Hưởng thẳng người, tiện tay đem tờ báo gấp lại, đặt lên trên khay cho nàng mang đi.

Doãn Khởi tuy rất muốn ngồi cách xa hắn, thế nhưng gia chủ đã nói cũng không thể bất lịch sự đáp mình muốn ngồi đây được. Cậu đành xoay người hướng tới chỗ ghế bên tay phải phía người hầu mới bày ra. Có lẽ Tại Hưởng sinh sống ở bên Anh từ nhỏ, hắn chỉ quen ăn món Tây, Mân Doãn Khởi nhìn một bàn đều là các món hình thức không thua kém gì ngoài nhà hàng liền biết được hẳn vị đầu bếp cũng không tầm thường đi.

Nhưng cậu đã lâu chưa ăn đậu hũ Tứ Xuyên cả mì giăm bông, thật thèm...

Kim Tại Hưởng chậm rãi cắt thịt bò thành từng miếng, đưa mắt qua thì thấy người kia vẫn chưa động dao nĩa chỉ nhìn một bàn ăn mà ngơ ngẩn không biết nghĩ gì.

Thế nhưng người đàn ông lại như là biết rõ cậu, hắn lấy một muỗng khoai tây nghiền đặt vào đĩa thịt bò đã cắt rồi chuyển sang cho cậu, bản thân lấy lại đĩa mà Mân Doãn Khởi còn chưa đụng tới. Hắn nói: "Mau ăn đi, lần sau tôi sẽ cho người làm món Trung Quốc".

Kì thực đầu bếp ở đây là theo hắn ở bên Anh về, cũng là người ngoại quốc, đối với mấy món Trung Quốc không am hiểu nhiều, Kim Tại Hưởng lại thích ăn đồ Tây thế nên họ càng không có làm. Bây giờ có Mân Doãn Khởi rồi, qua vài bữa ăn trưa hắn sớm phát hiện cậu chưa tiếp xúc đồ ăn phương Tây bao giờ, bình thường đều là ăn mấy món truyền thống, cùng lắm sẽ có vài món Hàn Quốc.

Hắn vốn đang suy tính có nên thuê thêm đầu bếp khác không, lo lắng nhóm người kia sẽ làm không đúng khẩu vị cậu. Các món phương Tây có thể nơi nào cũng giống nhau, nhưng các món châu Á mỗi nước đều có nét rất riêng, người ngoại quốc ăn có thể khó phát hiện ra, nhưng dân bản địa thì ngược lại, họ động đũa một cái liền phát hiện ra.

Mân Doãn Khởi lúc này đã sớm quay về với thực tại nhìn xuống đĩa thịt bò áp chảo cẩn thận, bên trên bề mặt còn có nước sốt, bên cạnh là khoai nghiền cùng rau thấy vô cùng bắt mắt. Thịt bò còn được cắt ra, đối với cậu không quen dùng dao nĩa vẫn rất tốt. Lấy một miếng cho vào miệng, vừa cắn là truyền đến độ dai của thịt bên trong, vị sốt nướng rất đặc trưng lại thêm một chút khoai nghiền thơm mùi bơ với phô mai. Mân Doãn Khởi đã sớm đem mấy món ăn truyền thống kia ném ra sau đầu, trước hết chính là ăn ngon mới trọng yếu. Tuy cậu mới tiếp xúc đồ ăn Tây, nhưng duy độc món này vẫn là món cậu yêu thích nhất trong mấy cái cậu thử qua.

[Taegi] Kim Tổng, người ta lại chạy mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ