Chương 11 (H)

206 22 4
                                    

Mân Doãn Khởi không nhớ mình như thế nào đến nhà của Kim Tại Hưởng. Cậu chỉ biết hắn đi rất nhanh sau đó thấy xe dừng lại, cả người lại được ôm lấy, cuối cùng là nằm ở trên giường mềm mại lúc nào không biết được.

Mắt nhìn thấy bầu trời đầy sao, khuôn mặt ửng hồng vì say rượu nở nụ cười ngây ngô, "Thật đẹp nha..."

Kim Tại Hưởng qua loa cởi áo sơ mi lộ thân thể cường tráng đã qua nhiều năm rèn luyện, dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên làn da màu đồng rắn rỏi khoẻ mạnh. Mân Doãn Khởi cũng vừa lúc ngồi dậy hướng hắn bò tới, vừa lúc cậu vươn tay tính ôm lấy cổ hắn, Kim Tại Hưởng hiểu ý liền ôm eo nhấc cậu ngồi lên người mình. Bàn tay lớn túm lấy ót người này ấn xuống mạnh mẽ hôn lên.

Hai cánh môi mềm mại tuyệt không có vị son môi phụ nữ, ngược lại là vị tươi mát của trái cây cùng hơi nồng nàn của rượu khiến hắn như phát điên, nơi nào đó càng có thiên hướng muốn nổ tung.

Chiều cao của Mân Doãn Khởi tuy không phải là cao lớn, bất quá chỉ là trung bình thế nhưng cơ thể của cậu là dạng mê người nhất. Cơ thể không quá béo mà cũng không phải gầy, dáng người thon gọn, đặc biệt nhớ tới là cái eo nhỏ, hai cánh mông đầy đặn, nơi ấm áp chặt chẽ tư hồn kia từ lần trước đã khiến hắn muốn phát điên. Làn da Mân Doãn Khởi do say rượu mà nổi lên một màu hồng nhạt, xúc cảm ấm áp mượt mà khiến hắn hận không thể trực tiếp ăn luôn người này.

Chết tiệt.

Sống mũi cao thẳng hạ xuống hõm cổ nhẹ áp vào làn da nóng ấm hít sâu một hơi, tràn ngập trong khoang mũi là hương thơm nhẹ nhàng của cây tùng, đặc biệt không giống mấy loại nước hoa nặc mùi của đám phụ nữ kia, khiến người ta khoan khái. Cũng chính điều này khiến hắn không bao giờ có ác cảm với thân thể cậu, trên dưới đều là một mùi thơm từ sữa tắm tự nhiên mà thành.

Hơi cúi đầu di chuyển xuống dưới, Taij Hưởng đem đóa phù du nhỏ hồng trước ngực ngậm lấy, tức thì người dưới thân lập tức rên nhẹ một tiếng, Mân Doãn Khởi muốn đẩy hắn ra nhưng tay cũng chỉ có thể phủ lên hai bắp tay cường tráng của hắn vô lực rên rỉ, "Khoan... Dừng.. ".

Thật lạ...

Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo người này kéo sát vào phía mình, khiến cho Mân Doãn Khởi cũng chỉ có thể tiếp nhận, cả người hơi ngửa ra đằng sau nửa có nửa không nâng ngực về phía hắn, như có như không tựa như con mèo nhỏ làm nũng.

Mất một lúc sau môi rời khỏi, hai đóa phù du cũng bị hành hạ đến sưng đỏ không thể nhìn nổi, Kim Tại Hưởng lại tiếp tục giữ lấy cằm cậu hôn xuống cuốn lấy lưỡi cậu, điên cuồng xâm chiếm bên trong như muốn đọat chiếm hô hấp.

"Ưm.. " Khi mà Mân Doãn Khởi không chịu được, có chút khó thở hắn mới buông ra.

Cánh môi mỏng lần từ sau gáy nhỏ dần xuống lồng ngực, hôn nhẹ hai đóa hoa đang run rẩy kia, rồi lại lướt xuống bụng hôn lấy rốn nhỏ xinh, tay từ từ hạ thấp để người này nằm xuống, cuối cùng di rời đến bộ vị bên dưới.

Mân Doãn Khởi đột nhiên mắt mở lớn giật nảy người, khoái cảm vô hạn trào tới, hai mắt hoa cả lên, nơi đó hoàn toàn được người kia an ủi vô cùng chu đáo. "Aa... ", tiếng rên rỉ thi thoảng lại không kiềm chế được mà thoát ra, eo nhỏ lén vặn vẹo, cả người cũng ưỡn lên như dâng lên cho hắn, bàn tay túm lấy mái tóc sẫm màu nhẹ nắm, hai mắt dần trở nên vô thần, cánh môi sưng đỏ vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ cuối cùng cũng bị chủ nhân nuốt vào kiềm chế.

[Taegi] Kim Tổng, người ta lại chạy mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ