Phần 16

114 9 1
                                    

Loay hoay 1 lúc cũng đến 1h, tôi ngủ trưa ở sofa còn phòng tôi bị "độc chiếm" rồi. Trước giờ tôi rất ghét người khác vào phòng tôi, đến cả bọn bạn thân cũng chỉ vào được vài lần ( đếm được trên đầu ngón tay ), vì tôi ghét người khác đụng vào đồ của mình, thế nhưng khi Nanon vào, tôi lại thấy bình thường, có lẽ nhóc cho tôi thấy rằng nhóc an toàn..

Tôi lên lầu gọi nhóc, lần này rút kinh nghiệm, đứng gõ cửa 5 cái.

"Nanon ơi, tôi vào được không?"

"Piii Ohm~ em đang ngủ màa"

Giọng nói mè nheo phát ra từ phía mặt sau của cách cửa, hơi ù ù, chắc do trùm chăn nên thế.

"Thế tôi vào ná?" - tôi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn

"Ưmm~" - nhóc ư nhẹ, không chịu nói.

Ơ cơ mà phòng tôi mà?

Ưm?..chắc là đồng ý nhể? - tôi thầm nghĩ

Sau 5s suy nghĩ thì tôi nhẹ nhàng mở cửa. Trên chiếc giường của tôi đang có 1 cục bông nằm lên bên dưới chăn, giường tôi thì bình thường, không quá rộng hay quá bé, thế mà hình ảnh trước mắt tôi sao lạ quá, cái giường to ra hẳn, hay do Nanon bé ta?

Chắc vì hơi ngạt nên nhóc lò đầu ra, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng còn hơi nhóp nhép. Tóc của nhóc thì xù lên, cả người rúc trong chăn, môi nhỏ thì hơi chu ra, má bánh bao của nhóc thì vẫn vậy. Nhìn như em bé size L vậy á. Đáng yêu làm tôi không dám gọi dậy.

Lặng lẽ ngồi cạnh giường, cạnh nhóc con đang ngủ, nhìn mặt nhóc khi ngủ...tôi so sánh với lúc nhóc đanh đá mà "đáp trả" gã kia, khác 1 trời 1 vực, tóm lại là bây giờ đáng yêu hơn.

Đưa tay vén nhẹ tóc mái đang che mắt mắt đẹp của nhóc ( mặc dù mắt đang ngủ ), tôi bất giác cười trước vẻ đẹp này, kì lạ thật, trước giờ ngoài mẹ tôi ra thì tôi chưa từng khen ai đẹp cả.

Tôi hơi ngẩn ngơ, rõ ràng là ghét các cử chỉ thân mật ( như nắm tay, ôm,.... ), đến cả người thân tôi còn từ chối, thế mà với Nanon lại hoàn toàn "ok". Khi ở chung với ba mẹ, có gần cả 10 người phải phục vụ tôi, thế mà bây giờ tôi lại đi phục vụ nhóc, chưa từng cho tiền ai vậy mà đã chuyển cho nhóc hết tiền tiêu vặt 1 tuần ( mẹ cho, mặc dù tôi có dư khả năng kiếm chút ít ấy ).... Đối với tôi, Nanon cũng như bao người bạn khác, chỉ có điều là "ngoại lệ" thôi. Là bạn nhưng lại " ngoại lệ ", tôi dở chứng à?

Tạm gác lại chuyện đó, tôi vẫn mân mê với mái tóc mềm mượt của nhóc, cứ sờ đi sờ lại. Mặt nhóc hơi giật nhẹ, nằm lùi về sau ( phía tường ), tay nhỏ từ chăn thò ra, vỗ nhẹ vào chỗ ban nãy vừa nằm.

" Pi nằm đi "

Nhóc lí nhí, miệng chỉ mở khoảng nhỏ, mắt hé mở để xem phản ứng của tôi.

Cũng mới 1 giờ, tôi trèo lên giường nằm, giơ tay qua đầu nhóc để lấy cái gối, mặt tôi vô tình sát mặt nhóc, ban đầu tôi chẳng hề nhận ra, lúc cúi đầu xuống thì thấy mắt nhóc mở to tròn, mặt hơi ửng đỏ.

" Pi....làm em mất ngủ quá "

Nói xong nhóc ngại ngùng mà quay đi

Mất ngủ? Tôi phì cười, nhóc đáng yêu quá đấy!

Nằm xuống, tôi nghiêng người, mặt đối diện với tấm lưng nhỏ bé, giơ tay xoa nhẹ đầu nhỏ. Nhóc quay mặt lại, mắt chớp chớp nhìn tôi.

"Pi làm gì zậy?"

"Xoa đầu cho 'sư tử' dễ ngủ"

"Èo, thế pi có cần không? Em xoa cho"

"Thôi, ngủ ngoan đi"

"Xì, chả vui gì cả"

Nhóc bày ra bộ mặt chán nản, rồi tầm 3p sau lại thở đều, tôi cũng hơi oải, 1 lúc cũng thiếp đi...

- Nanon Korapat -

Tôi chợt tỉnh giấc vì không thoải mái, có thứ gì đó cứ vùi đầu vào ngực tôi. Ngước nhìn đồng hồ, giờ là 1h55p, còn sớm. Ủa p'Ohm đâu?

Tôi nhìn thẳng, không thấy pi đâu cả, tính lên tiếng gọi thì nhận ra trước ngực tôi có hơi thở ấm nóng, đều đều. Thật khó tin nếu tôi nói đó là p'Ohm. Bây giờ thì pi thật đáng yêu, khác với p'Ohm mà tôi đã rung động, hiện tại thì pi khác với giao diện lạnh lùng thường ngày. Cứ khoảng 1p, p'Ohm lại dụi đầu vào ngực tôi, tôi đã cố đẩy pi ra ( vì ngại, chứ thật ra thích chết mẹ ) nhưng pi cứ lại vùi đầu vào, ép tôi sát tường rồi! ( Ngại wáaa >< )

Tôi cố gắng đẩy pi ra thêm 1 lần nữa...nhưng lần này thay vì như lần trước, pi ôm chầm lấy tôi, khiến tôi không dám động đậy gì. Ban nãy tôi đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng thật không khỏi so sánh...p'Ohm với con cún quê ba tôi. Cún nhỏ tên Ovaltine, giống Golden, cũng rất thích rúc người, tôi thường ôm nó ngủ vào trưa.....và bây giờ có khác gì không=))?

Bỗng pi mở mắt, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lạnh băng ( lúc ấy tôi cứ sợ tôi đã làm gì sai cơ, nhìn pi căng lắm 😥 ). Pi nhìn tôi đang ngơ ngác, nhìn xuống tư thế của cả 2 rồi lại nhìn tôi thêm 1 lần nữa... Xong sau đó pi lại vùi đầu vào ngực tôi mà bất động, tôi lúc đó hoang mang vãi, cái gì đang diễn ra vậy??

Tôi đơ, cứng ngắc như đóng băng.

"Khó chịu không?"

Giọng nói trầm ấm từ ngực tôi vọng lên, hơi thở ấm phả vào ngực tôi làm tôi hơi rùng mình, rã luôn lớp băng hồi nãy.

"Dạ..? Khó chịu gì ạ..?"

"Tôi ôm nhóc thế này...nhóc có khóc chịu không?"

"K-không ạ" - tôi nói. Dm khoái muốn chếc - tôi nghĩ

_____________________

Mắc ngủ lắm rồi nma ráng đăng =))

Ê ý là tớ chưa thấy ai dám ví cr mình như con tó luôn á =))) Cr bảo mình là 🐱, mình hong thích, mình bảo cr là 🐶, ê mà giống tht 🙂

Mới có 2 ngày thôi mà tớ làm tới 16 phần luôn rồi, sao mà nhiều dữ ta??

Đời mà, yên bình đâu có chịu, phải sóng gió, drama như con Gà á, chuỗi nãy "yên bình" của cái fic này sắp hết roài....




Nhóc hàng xóm [ OhmNanon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ