8 năm hay 129600 năm?

181 23 2
                                    

Ryu minseok thích thầm Lee Minhyung đã được 3 năm. Trong 3 năm cấp 3 Minseok luôn viết hàng trăm bức thư tình nhưng chỉ dừng lại ở việc để trong cặp, cậu không dám gửi cũng như thổ lộ tình cảm của mình. Ngay cả việc nói chuyện với Minhyung còn chẳng được huống hồ chi là một tình yêu đẹp tuổi học trò.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, minseok đã rời khỏi busan và học tại một trường đại học danh tiếng ở Seoul.

Và khi bắt đầu nhập học Minseok đã rất bất ngờ và cảm thấy mình là một kẻ may mắn được ông trời phù hộ vì đã gặp được Minhyung tại trường, cả hai đều chung khoa với nhau. Và thế là họ trở thành bạn.

-----

Vào 5 năm sau, minseok mặc bộ đồ chỉnh tề rồi vội đi đến một nơi sang trọng. Đó là nhà hàng lớn ở Busan, là quê hương của cậu và Minhyung.

Khi minseok bước vào trong, cậu đã nhanh nhẹn chọn một chỗ ngồi ở góc khuất và có thể dễ dàng nhìn thấy sân khấu hơn cho mình. Minseok liếc nhìn nhẹ khung cảnh lãng mạn hiện tại cảm thấy đau đớn làm sao, bàn tay cậu run lên nhè nhẹ rồi khoé mắt bỗng đỏ hoe

Buổi lễ cưới đã bắt đầu tiến hành. Cô dâu và chú rể cùng sánh bước bước vào lễ đường lãng mạn đầy hoa. Minseok gật gù ngắm nghía cô dâu rồi mỉm cười "quả thật cô dâu rất xinh đẹp, lại còn đáng yêu,...". Minseok liếc mắt nhìn qua người con trai đang sánh bước cùng cô dâu. Minhyung mặc một bộ áo vest chỉnh chu còn cài thêm một chiếc nơ làm hắn trông thật nổi bật. Khuôn mặt điển trai của hắn đã chiếm trọn ánh nhìn của mọi người, một chàng trai ưu tú với một vóc dáng cao ráo. Bỗng nhiên tầm nhìn của minseok nhoè đi trông thấy, chỉ còn nghe những tiếng vỗ tay cùng bài hát du dương đang được cất lên. Minseok im lặng, cắn chặt môi và hít thở rất sâu để giữ sự tỉnh táo, hai tay cậu bấu chặt vào nhau để không run lên

sau khi buổi lễ kết thúc minseok định đi về thì Minhyung liền gọi cậu lại. Bây giờ ở đây chẳng có bóng dáng ai, chỉ vỏn vẹn hai người con trai

-thấy tôi hôm nay ra sao Minseokie?

-cậu rất đẹp trai

Minseok khó khăn nén những đau thương và sự nghẹn ngào sâu trong cuốn họng để thốt ra từng chữ.

-cảm ơn cậu. Tôi sẽ chờ đến lượt cậu để đi dự đám cưới đấy nhé

Minhyung cười cười khiến tim minseok như có hàng trăm mũi dao vô tình lướt nhẹ qua làm chúng rỉ máu. Lúc trước minseok nghĩ rằng chỉ cần thấy nụ cười Minhyung thôi cũng làm cậu thấy hạnh phúc, nhưng sao giờ lại thế kia? Sao giờ cậu lại cảm thấy nụ cười ấy khiến cậu đau khổ tiếc nuối, linh hồn cũng dần lạc lối không thôi vậy?

Tâm trí Minseok tê liệt, cậu hít một hơi thật sâu rồi can đảm nói

-không cần đợi đâu... Tôi đã đánh mất cơ hội rồi

-sao thế ?

Minseok chỉ im lặng nhìn hắn, cậu lặng lẽ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ưu tú, từng sợi tóc nhỏ bay dập diều trong cơn gió nhẹ khiến khoé mắt bất giác lần nữa đỏ hoe. Minhyung vội vàng hỏi han

-m...minseokie? Cậu ổn không..?

-minhyung! Tôi thích cậu

Minhyung đờ người ra, não hắn hình như đang cố tải thông tin vào, nhưng thật sự hắn không dám tin vào tai mình. Hắn vừa nghe cái gì thế ?

-tôi thích cậu được 8 năm rồi... 3 năm cấp 3 chúng ta là người xa lạ, 5 năm là chúng ta là một người bạn chí cốt...

Minseok vẫn cố gắng nói tiếp

-minhyung, hãy nghe tôi nói. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ và không gặp cậu nữa, tôi đã được thấy hạnh phúc của cậu là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi xin lỗi vì đã thích cậu

Minseok vội vàng chạy đi, những giọt lệ như chạy đua với thời gian, chúng nhanh chóng lăn trên gò mò ướt nhòa đôi hàng mi xinh đẹp của cậu thiếu niên. Trái tim cậu siết chặt lại từng cơn, những đau đớn tựa bão giông ồ ạt đến cuốn trôi tâm trí của cậu. Minseok âm thầm tự trách bản thân tại sao trong 8 năm qua không dám tỏ tình hắn dù chỉ một lời, mà giờ trong ngày vui của hắn lại thốt lên những lời ngu ngốc đến thế

----

Những ngày sau đó người ta đã tìm thấy cái xá.c của một cậu trai thiếu niên trẻ trên dòng sông Busan.

Minhyung sau những ngày chẳng có tin tức gì của minseok khi nghe được tin này cũng liền vội lái xe tới. Tim hắn thắt chặt lại và cầu nguyện đó chỉ là một người lạ..

Khi bước đến hắn nhẹ nhàng lật chiếc chiếu đang trùm lên người kia. Là minseok...

Minhyung im lặng, mắt hắn không còn tin vào sự thật nữa rồi. Đôi bàn tay hắn run rẩy chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tim hắn như bị trói chặt, cổ họng hắt lên cố nén cơn nghẹn ngào, những giọt nước mắt bất chợt tuôn ra không cần lý do.

-này anh, cuốn sổ này phải của cậu bạn đó không?

Một người con trai đưa cuốn sổ trước mặt hắn. Minhyung vội cầm lấy cuốn sổ ướt nhẹp, hắn lật từng trang giấy đã nhoè chữ rồi đọc. Từng trang giấy điều nhắc tới hắn và tình cảm của minseok dành cho hắn, hắn đọc từng trang một rồi lật đến trang cuối. Có vẻ những dòng chữ này chưa nhoè đi nhiều, nhìn rất rõ

25/9

Minhyung đã có tình yêu cho mình rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ cưới. Thật tốt quá, chúc Minhyung hạnh phúc nhé!

26/9

Sao mình lại ngốc nghếch nói ra tình cảm này kia chứ, giấu trong lòng là được rồi. Sợ mai này Minhyung sẽ chẳng nói chuyện với mình nữa mất

29/9

Minhyung, tớ đã đọc được dòng này rất hay bởi một triết gia, họ nói 129.600 năm sau mọi thứ sẽ được gặp lại... Vậy 129.600 năm sau chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa đó!!

30/9

Minhyung, nếu kiếp sau gặp lại... Tớ muốn trở thành một cô gái xinh đẹp.. tớ sẽ không ngại ngùng mà sẽ đến làm quen với cậu, được không?? Nếu được thì đợi tớ nhé

Tạm biệt Minhyung. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 129600 năm sau nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm Lee Minhyung!

Minhyung lặng người bởi những dòng nhật kí của minseok. Hắn vội buông cuốn sổ ra nắm lấy tay minseok và gào thét như một tên điên. Nói tên điên như vậy nhưng ai có thể hiểu được tâm trạng đau đớn đang cắm chặt trong tâm của hắn ngay lúc này đây...Minhyung đã vô tình bỏ lỡ một người yêu mình rất nhiều rồi

-minseokie, cậu là đồ ngốc, là đồ ngốc. Minseokieee...

....


Guria-Ánh Trăng, Ngọn Lửa Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ