vĩnh viễn là của nhau

149 13 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu đông, thời tiết có vẻ se se lạnh cùng những ánh nắng nhạt nhòa le lói rọi xuống mặt đường. Minseok đang nằm trong bệnh viện nhìn ra phía cửa sổ, cái cây to lớn bên ngoài kia chỉ còn loe hoe vài chiếc lá, em khẽ thở dài thường thượt. Đã một tháng trôi qua

Trên bàn là những cánh hoa hồng đang nằm khô héo rải rác, chỉ có vài cánh hồng vẫn còn tươi mới do em vừa mới bứt. Tất cả bao gồm 29 cánh hoa hồng, nó tượng trưng cho 29 ngày Minhyung chẳng đến thăm em. Minseok gôm hết những cánh hoa nhỏ rồi bỏ vào trong một chiếc hộp gỗ nâu, khớp tay đau nhức nhối làm em nhăn nhó khó chịu như tiếng lòng não nề của mình.

Bỗng cánh cửa từ xa nhẹ nhàng mở ra khiến mắt minseok sáng lên như hai ánh đèn pha ô tô, em đang mong chờ một điều gì đó nhưng hình như nó đã đi quá xa với tưởng tượng. Wooje cầm nắm tay cửa đẩy vào nhẹ nhàng, trên tay lần lượt là hai bó hoa tươi thắm đang nở rộ ngào ngạt, mỗi bó hoa điều mang một ý nghĩa cùng màu sắc riêng biệt của chúng

-anh à, em tới thăm anh đây

-wooje..

Wooje đặt hai bó hoa lên chiếc bàn gỗ bên cạnh xong nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dính đầy bông tuyết trắng ra. Hơi ấm của máy sưởi lấp đầy căn phòng khiến Wooje thở phào cảm thấy có chút thoải mái

Minseok nhìn theo hướng bó hoa hướng dương đang yên vị trên bàn mà sắc mặt không khỏi tò mò, em nhìn cậu đàn em thân quen trước mắt và giơ ngón trỏ chỉ về chúng

-hoa này cho ai thế Wooje?

Wooje hơi cứng miệng bởi câu hỏi vội của Minseok, cậu lắp bắp nhanh chóng tìm lý do hợp lý

-em tặng...một người bạn thôi anh

Có vẻ Wooje không giỏi trong việc nói dối lắm, bằng chứng là mỗi lần Wooje nói dối thì mắt chẳng dám nhìn thẳng vào bất kì ai, Minseok có phần hơi nghi ngờ nên liền nắm tay Wooje, em nhìn thẳng vào xoáy mắt

-em đang giấu anh cái gì đúng không?

Wooje thay đổi sắc mặt từ gượng gạo đến đỏ hoe ở vành mắt, cậu không kiềm chế được cảm xúc nữa mà những giọt nước mắt bất chợt tuôn trào như mưa, điều này khiến Minseok có hơi hoảng loạn

-wooje? Em làm sao thế ? Ai làm gì em, nói anh nghe đi?

-hức...minseok.. anh... Em không thể... Hức..

-wooje ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì kể anh nghe

-minhyung... Em..

Minseok nghiêng đầu lắng nghe tâm sự như một chú cún nhỏ, nhưng có vẻ tình hình có hơi nghiêm trọng và còn liên quan tới người em yêu nên minseok hơi nhíu mày, đồng tử có chút co giãn vì căng thẳng

-cậu ấy sao? Em nói anh nghe đi

-em đến thăm Minhyung..

-cậu ấy bị sao hả

Bàn tay nhỏ nhắn của minseok siết chặt bàn tay múp rụp của Wooje, em vội vàng lo lắng thăm hỏi đến mức chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh

-minhyung, anh ấy đi rồi

-đi ? Đi đâu mới được ?

-anh ấy mất rồi...

Guria-Ánh Trăng, Ngọn Lửa Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ