01.

751 122 14
                                    

"hãy chăm sóc ngài ấy thật tốt, chân của ngài ấy vẫn còn đau nên di chuyển cẩn thận, đừng nhanh quá, ngài ấy sẽ sợ."

"được rồi, được rồi, chỉ huy ơi, ngươi không cần phải dặn dò ta kĩ vậy đâu."

choi wooje bỏ ngoài tai lời của vị cận vệ kim jeonghyeon, tập trung kiểm tra xung quanh lần cuối. người họ kim giữ nhiệm vụ cưỡi ngựa hộ tống ryu minseok chán nản, cũng không thèm lắng nghe cậu bạn đồng niên lải nhải nữa, hướng thẳng mắt về phía trước mà đợi lệnh xuất phát.

"người còn thấy đau không? nếu có vấn đề gì thì nói ngay cho cậu ta đấy." wooje nhìn ngắm người nhỏ đang rụt mình vào lớp áo dày mà cậu tự mình chọn lựa, đảm bảo em không bị thời tiết khắc nghiệt làm cho đổ bệnh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thể nào an tâm được, bồn chồn nắm lấy tay em. "khi tới đó, phải chăm sóc mình thật tốt..."

"em không cần phải lo đâu, ta biết mình phải làm gì." minseok mỉm cười, nhưng ý vui còn chẳng có lấy trong đôi mắt, lạnh nhạt gạt tay wooje, quay mặt đi.

choi wooje cũng hiểu bây giờ đối phương cũng không có tâm trạng lắng nghe những lời cậu nói nữa, đành đè nén tất cả những hồi tâm xuống, ra lệnh: "được rồi jeonghyeon, mau xuất phát đi."

cứ thế, đoàn người rời đi, chỉ còn wooje đứng đó nhìn theo với những mệt mỏi.

cậu quay lưng đi vào trong, chạm trúng ánh mắt với gã gia chủ cao ngạo, dường như vẫn luôn quan sát bản thân từ sớm. choi wooje nhanh chóng cúi đầu, làm ra vẻ mặt bình thản, bỏ về phòng.

nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào phòng riêng, đã lập tức trở về bộ dạng thất thần, không cam lòng để minseok rời khỏi.

và mẹ cậu đã ở đây chờ đợi, liền vội vàng nhét vào tay cậu chiếc áo choàng, đẩy người wooje về phía cửa sổ đã mở sẵn phía sau. "mau cầm lấy."

"mẹ..."

choi wooje bặm môi nhìn bà, muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị ngăn lại.

"đi đi, minseok đang chờ con đấy."

wooje ngập ngừng gật đầu, cuối cùng vẫn là phóng qua cửa sổ, lén chạy về nơi đã chuẩn bị một con ngựa, leo bổ về phía ấy mà quất dây cương đuổi theo dấu đoàn người kia.

"minseok, đợi em một chút..."

dẫu cho mang trên người thiên phú võ thuật, có khả năng cho một cuộc đánh bại những cận thần trong phủ và đem minseok cao chạy xa bay, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể. vì mẹ, wooje không thể thực hiện những chuyện như vậy được.

vào hôm qua, mẹ cậu dường như cũng đã biết được con trai mình đã nghĩ gì, cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện bí bách dưới tuyết của hai đứa trẻ.

ánh mắt tan thương của minseok hay cái nhìn tha thiết của wooje về phía em, lúc nào cũng sẽ hiện hữu lên tâm trí của bà.

những kí ức thẳm sâu khi hai mẹ con bà gặp biến cố không còn nơi nào đi lập tức trở về để nhắc nhở rằng, chính là do minseok đã đề xuất với phu nhân ryu hãy cho hai người ở lại phủ, cưu mang cả hai. và nếu không có em, có lẽ con trai bà cũng đã bỏ mạng từ lâu. khi còn bé, wooje rất nhút nhát, điều đó là bước đệm cho những sự bắt nạt hình thành. những đứa trẻ đồng trang lứa với địa vị cao hơn, tính cách phóng đãng, có xu hướng khinh thường kẻ yếu hơn mình cứ thế đem wooje ra làm trò. một lần, chúng nó đẩy thằng bé xuống một cái hồ, dù cậu nhóc có vùng vẫy thế nào cũng chỉ nhận lại một tràng cười miệt thị. duy nhất chỉ có đứa trẻ nhà ryu đã chạy tới, dùng một cành cây chìa đến cứu wooje khỏi đuối nước.

fakeria | dư tình chạm khảm hồ tiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ