Chương 031

730 97 8
                                    

Edit: Mạn Già La

Giám sát trong phòng thí nghiệm là quay, cứ mỗi năm phút thì sẽ xuất hiện một điểm mù giám sát, là ở ngay lúc này, người đàn ông trong phòng thí nghiệm di chuyển.

Sợi nấm vươn dài ra khỏi người hắn biến mất không thấy, gần như khó có thể phân biệt bằng mắt thường, vài chục giây sau, dưới bàn thí nghiệm trong phòng quan sát, một người đàn ông da ngăm đứng dậy, lập tức đi thẳng về phía Đường Tiếu.

Từ sau lần trước Đường Tiếu nói với Tiêu Bách về vấn đề quần áo của 428, Tiêu Bách đã lần nữa xin bên trên chế tạo riêng một áo trói buộc, có phần giống loại mà bệnh viện tâm thần sẽ mặc cho bệnh nhân bệnh nặng, toàn thân là màu trắng, chỗ các khớp xương là dây da màu đen được chế tạo đặc biệt, mặc trên người 428, không hiểu sao có gì đó rất khó tả.

Cảnh tượng này quả thực giống như ma thuật, Đường Tiếu không nhịn được liếm đôi môi khô khốc, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ nguyên lý của cảnh tượng đó, sợi nấm trở nên trong suốt rồi sau đó biến mất là thứ gì? Ẩn thân quang học? Hắn chạy ra ngoài từ khe hở của lỗ thông gió ư? Nhưng lỗ thông gió không thông đến phòng quan sát mà, tốc độ của hắn rốt cuộc nhanh cỡ nào mới có thể quay lại phòng quan sát trong mười mấy giây chứ.

“Tiếu Tiếu…”

“Dừng, ở yên đó đừng nhúc nhích.” Đường Tiếu bước một bước về phía cửa, duỗi tay tạo một thủ thế cấm.

428 ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mặt mày anh tuấn cúi xuống, con ngươi thẳng đứng màu cam vàng nhìn thẳng vào cậu, dáng vẻ đáng thương cực kì, như một chú chó lớn bị từ chối ôm ấp.

Nhưng Đường Tiếu không bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, cậu biết rõ dưới lớp da người này là con quái vật như thế nào.

“Tao không đồng ý việc sử dụng chất lỏng khác mà mi nói trước đó, nhưng tao sẽ cung cấp máu cho mi giống như trước đây, thế nào?” Đường Tiếu nhìn thẳng vào mắt 428, “Nếu không tao sẽ vẫn luôn trốn tránh mi như thế... mi hẳn cũng không muốn như vậy đúng không.”

428 nhìn Đường Tiếu, lại không đồng ý ngay: “Vì sao không thể hôn?”

“Hành động này có hàm nghĩa đặc biệt đối với con người,” Đường Tiếu đau đầu xoa xoa giữa mày, đau đầu nói, “Chỉ có giữa người yêu nhau mới có thể làm chuyện này.”

Cậu đặc biệt nhấn mạnh âm điệu ở chữ ‘người’, nhưng 428 chỉ hỏi một câu trước: “Yêu là gì?”

“Là chiếm hữu, kiềm chế và khó kìm lòng nổi.” Đường Tiếu nói: “Nhưng tóm lại là thứ không liên quan gì đến mi.”

428 tự động phớt lờ nửa câu cuối như không nghe thấy, chỉ hỏi: “Yêu là có thể hôn Tiếu Tiếu sao?”

“Là yêu nhau,” Đường Tiếu nhấn mạnh, “Tao không yêu mi, cho nên mi không thể hôn tao.”

Cậu không cho rằng một con quái vật sẽ sinh ra loại cảm xúc ‘yêu’ này, xoa xoa thái dương, không muốn lãng phí thêm lời nào: “Tao không yếu như mi nghĩ, mất một chút máu đối với tao không là gì cả, hợp tác của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, lần cho ăn về sau vẫn dựa theo trước đây...”

[Hoàn] Nuôi dưỡng quái vật nhỏ - Sư Tử Tinh HệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ