Nhận thấy tách trà được dâng đến trước mặt, hắn mới giật mình trở về thực tại. Hắn tiếp nhận trà, nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa không trung. Cuối cùng hắn đặt xuống tách trà, không hề có ý định nhấp môi nếm thử.
Bộ dáng thất thần của hắn có lẽ đã làm lão thái giám càng thêm lo âu.
"Bệ hạ có gì ưu phiền sao?"
Hắn suy ngẫm một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu.
"Chỉ là vì một giấc mộng. Đêm qua trẫm rõ ràng đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nhưng sau khi tỉnh lại đã không còn nhớ được gì."
Đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu như ngươi có thể nhớ được từng chi tiết những gì xảy ra trong mơ mới tính là chuyện kỳ quái. Nhưng chỉ là, từ sau khi thức giấc đến nay, trong đầu hắn vẫn luôn bị giấc mơ kia làm phiền nhiễu.
Dù rằng hắn không thể nhớ được hắn đã mơ thấy gì.
Cứ như hắn đang cố thúc ép bản thân phải nhớ lại giấc mơ ấy. Có thể vì trong mơ hắn đã nhìn thấy một điều vô cùng quan trọng với hắn. Cũng có thể trong giấc mơ còn ẩn chứa điềm báo liên quan đến vận mệnh hắn.
Càng cố gắng nhớ lại, hắn càng cảm nhận được một trận đau nhức lan tỏa từ đỉnh đầu lan xuống hai bên thái dương.
Thôi đi, thôi đi. Nếu quả thật là một loại điềm báo nào đó, khi có chuyện xảy ra, hắn bình tĩnh giải quyết là được. Cả ngày hôm nay hắn đã cố gắng lấy lại một chút kí ức khi ấy nhưng đều không có tác dụng.
Hắn nâng lên tách trà, vừa đưa đến gần môi, từ bên ngoài đã vang lên thanh âm vô cùng khẩn trương.
Thái giám tìm hắn bẩm tấu quỳ rạp trên mặt đất, hai vai hắn không che giấu sự run rẩy.
Lý Quý Phi sảy thai. Đứa bé không thể giữ lại được.
Nguyên nhân do Thất Hoàng tử không cẩn thận khiến Lý Quý Phi té ngã.
Đáp lại lời bẩm vừa rồi, chỉ có âm thanh tách sứ vỡ tan trên đất.
Hắn kinh hoàng khi nghe được chuyện xảy ra với ái phi.
Nhưng trên hết, điều khiến hắn chấn kinh sững sờ là vì một cảnh tượng tương tự xuất hiện trong đầu hắn một cách mờ nhạt.
Chính là chuyện này! Chắc chắn cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn!
Cũng đồng nghĩa mọi chuyện đã quá muộn.
Nếu nhớ về giấc mơ này sớm hơn, có khi nào hắn sẽ cứu được đứa bé còn chưa chào đời kia.
Không thể. Nếu nhớ được, hắn cũng chỉ xem kia là một cơn ác mộng nhất thời quấy nhiễu đến hắn. Cùng lắm sẽ ghé thăm nàng kia sớm một chút. Hắn sẽ không vì một giấc mơ kì lạ mà để cho tâm trí rối loạn mà khuấy lên náo động trong cung.
Cố gắng đào sâu thêm, nhưng ngoại trừ cảnh tượng nhận hung tin này, hắn không thể nhớ ra thêm chi tiết nào khác.
Hắn bước vội ra cửa. Tất nhiên là đi tìm đến cung của Lý Quý Phi.
Lúc này hai vị thái giám mới có thể trút ra hơi thở đè nặng trong lồng ngực. Phản ứng của Hoàng đế có phần nào không tự nhiên. Lẽ ra ngài ấy cần phải nổi lên cơn thịnh nộ, nói không chừng bọn họ đều sẽ là đối tượng để trút giận đầu tiên. Vừa rồi, ngoài kinh ngạc, Hoàng đế trông có vẻ như vừa nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng.
Cứ như là hắn đang để tâm đến một chuyện khác, một chuyện còn thu hút sự quan tâm của hắn hơn cả vị Quý Phi đang nhận được hầu hết ân sủng kia.
Vừa bước đến ngưỡng cửa, hắn đột ngột dừng bước.
Vì sao trong lòng lại cảm thấy xao động không yên. Dường như có một chuyện hắn cần nhất thiết phải làm. Một chuyện nếu như lại bị hắn quên lãng, hắn nhất định sẽ hối hận muôn đời.
--
Lời tác giả:
Đây chỉ là phần mở đầu ngắn xíu xiu thôi. Chương sau là chính truyện. Một chương duy nhất!!!
Viết xong đăng liền phần này, làm động lực một tuần sau đăng full truyện nào!!! :D
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn văn) Mộng cảnh
Ficción GeneralMuốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Mọi chuyện đều từ ngươi mà ra, tự ngươi đi giải quyết! Thể loại: Huấn văn, phụ tử