4. Em meow meow anh (2)

198 21 4
                                    

Kể từ sau hôm bàn việc với đám báo nhỏ, ngày nào cậu cũng như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau lưng anh, cứ hễ ra đường hỏi Chovy đang ở đâu thì người ta bảo chỉ cần tìm thấy Faker là sẽ thấy có con mèo ú nu tròn xoe kế bên ngoe nguẩy với anh, chẳng giống đại ca khu này gì cả. Thế nhưng dù cậu có đi theo sau lưng anh thì anh mèo vẫn giận dỗi mà không chịu nhìn cậu một cái khiến cậu buồn vô cùng. Mấy đêm ở nhà mà cậu cứ ủ rủ không thôi, cũng không có hứng ăn uống nữa, lúc nào mắt cũng nhìn sang nhà bên tìm kiếm bóng dáng anh mèo nhỏ.

Đám mèo con ở nhà cũng khuyên nhủ anh hay là làm hòa với Chovy đi, dù gì thấy ông anh mà mình ghét dạo đây cứ sụt cân liên tục, mệt mỏi lừ đừ, không qua bên nhà chơi nữa làm tụi nhỏ có chút buồn. Cư nhiên không chỉ có đám nhóc buồn, anh cũng sầu lắm chứ. Nhưng mà nếu anh không làm vậy thì Chovy sẽ còn đánh nhau rồi bị thương cho xem, anh không muốn thấy cậu đau...

"Faker à, tao tin mày làm được mà, đúng không? Đúng không.."

Quay lại bên phía cậu và tụi nhỏ, ai cũng đang đau đầu vì anh bé chẳng chịu làm hòa gì cả, mà đớn cái là con mèo ngốc kia cũng không biết tại sao anh lại giận dỗi rồi không nhìn mặt cậu như thế? Chẳng lẽ cậu và anh sẽ như thế này mãi sao? Anh và cậu không thể làm lành nữa à?

Chovy không thích chút nào! Thật sự không muốn đâu!

"Này, hay là... Anh đến gặp anh Faker một lần nữa nhé?"

Cậu lên tiếng cắt ngang cảm xúc buồn rầu của tụi nhóc nhà bên, Keria nhìn cậu với cặp mắt kì lạ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Còn định hỏi tại sao nhưng khi nhìn thấy ý chí đang bùng nổ của người kia thì lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, mỉm cười nói:

"Nếu ông mà làm anh tôi buồn là tôi vặt lông ông đấy nhá."

"Ừm, anh biết rồi."

Thế rồi sáng ngày hôm sau có một con mèo lông vàng to bự đứng sừng sững trước mặt Faker, cả người cứng đờ vì run, tuy nhiên cái ý chí muốn anh nguôi giận kia lại đang dâng trào trong đôi mắt khiến anh mèo có chút cảm giác kì lạ. Chovy hít một hơi thật sâu đến căng cả bụng, dõng dạt mà nhìn thẳng vào mắt anh, môi mèo có chút run run nói:

"A-anh ơi, ngày hôm nay em đứng ở đây là để muốn nói cho anh biết những điều thật lòng từ trong tâm trí em. Quả thật em chẳng phải bé mèo ngoan mà anh luôn khen, em vừa lì lại không nghe lời, từ nhỏ đã phá phách khiến ai cũng phải đau đầu. Em biết là mình như thế, nhưng mà nếu em có làm anh phiền lòng hay gì đi chăng nữa thì xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em, e-em không muốn anh cứ tránh mặt em như thế này mãi. Vì em biết rằng nếu cứ như thế thì em sẽ buồn chết mất! Nên là anh ơi, nếu có gì sai thì có thể nói với em được không? Em sẽ sửa lỗi mà..."

Mèo nhỏ khóc rồi, thật sự là khóc rồi. Nó không muốn anh cứ nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt như thế, nó không muốn anh bỏ rơi nó như cách mẹ nó đã từng làm, từ trước đến nay nó chưa từng khóc trước bất kì ai cả, bởi nó biết nếu nó khóc thì cũng không có ai qua tâm đến nó. Nhưng lần này lại khác, nó sợ rồi, nó muốn được anh ôm vào lòng cơ chứ không phải là nhìn nó như thế này. Faker thấy Chovy đang khóc nấc lên thì vội vã chạy đến ôm em vào lòng, anh không nghĩ cậu sẽ lại khóc như thế, anh hối hận rồi, đáng lí ra từ lúc đầu anh đã không nên tránh mặt cậu. Nếu vậy thì cậu sẽ không khóc và anh cũng sẽ không phải đau lòng.

[Choker] More Than LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ