Hôm sau anh có đi ngang qua văn phòng của cậu thì thấy bàn cậu trống , hôm nay cậu không đi làm sao , anh nhíu mày khó hiểu , trước giờ không có việc gì có thể khiến cậu nghỉ làm , anh đi lại hỏi quản lý thì mới biết mẹ cậu nhập viện nên cậu xin nghỉ phép một thời gian , anh hiểu vấn đề nên cũng kêu trợ lý đưa đi mua một ít đồ sau đó đến bệnh viện .
"Dunk...Dunk"
"Ưm...ai vậy , sao anh lại ở đây ?"
"Thăm người nhà đồng nghiệp không được sao ?"
"Vậy cảm ơn anh , anh ngồi đi"
Cậu đứng dậy dụi mắt sau đó đi rót nước cho anh , vì ngủ ngồi cả đêm nên bây giờ lưng cậu khá nhức , đi lại có chút khó coi , anh phì cười kéo eo cậu lại sofa ngồi bên cạnh anh , cậu giật mình mà ngồi im sát nách anh luôn , một lát sau thấy tay bà có chút cử động thì anh với cậu mới đi gọi bác sĩ , chưa bao giờ cậu thấy quý anh như lúc này , lúc nào cậu gặp anh cũng là trong hoàn cảnh éo le bế tắc không à .
"Cậu không cần thanh toán viện phí ạ , chủ tịch của bệnh viện đã đứng ra thanh toán cho cậu rồi"
"Chủ tịch ?"
"Vâng , chủ tịch Joong"
Cậu há hốc mồm quay sang nhìn anh , anh bất lực cúi xuống nâng cằm cậu lên rồi khẽ nhéo má cậu , hỏi cậu có sốc không thì...sốc chứ , cái gan của cậu lớn lắm mới dám nhờ chủ tịch xử lí biến thái giúp mình , cậu mím môi cười trừ định chuồn thì bị anh túm cổ áo kéo lại .
"Hì hì , chắc anh không tính toán với tôi đâu ha"
"Tôi thích em , xin phép tán tỉnh nhé! Dunk Natachai"
"Dạ !?"
Cậu ngơ ngác trước lời nói của anh , nó có quá gấp không , anh tỏ tình cậu ở giữa bệnh viện , cái tình cảnh này khiến cậu vừa khó xử vừa ngại , cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh chỉ biết khẽ gật đầu rồi bỏ chạy về phòng bệnh , anh hít một hơi sâu sau đó thở ra rồi cười đắc ý , chắc việc anh là chủ tịch công ty đợi mẹ cậu khỏe mạnh rồi nói với cậu sau cũng chưa muộn , vậy xem là cậu cũng đồng ý lời tỏ tình của anh rồi , bây giờ chỉ cần hành động để cậu chấp nhận yêu anh thôi là được .
Anh tự tay đi mua đồ ăn sáng cho cậu sau đó ghé canteen bệnh viện mua cho cậu một ly cà phê sữa , vào phòng thì thấy cậu đang lau mặt cho bà , đúng là một người con ngoan , anh đi lại ôm eo cậu rồi đặt đồ ăn lên bàn .
"Sao anh còn chưa về ?"
"Tôi đi mua đồ ăn sáng cho em , mau lại ăn đi"
"Anh làm vậy tốn kém thật đó"
"Tiền tôi bỏ ra vì người tôi thích thì nhiêu đây đã là gì chứ"
Anh đúng là biết cách làm cậu ngại , cậu ngại ngùng ngồi xuống ăn đồ ăn anh mua , ăn được một nữa thì cậu no nên có lén nhìn anh , thấy anh nảy giờ vẫn nhìn mình ăn , cậu quay sang nhìn anh nói nhỏ .
"Anh , tôi không ăn nổi nữa , anh ăn giúp tôi phần còn lại được không ?"
"Hôn tôi một cái đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) H+ The Series
FanfictionNhững mẫu fic nho nhỏ thú zị dành riêng cho những bà nào mê JangDung nhóe🤟