Sau khi bà mất được 2 tháng thì cậu cũng đã điều chỉnh được cảm xúc , tiếp tục đi làm , nhưng trong đầu lúc này chỉ có người đàn ông đó , cậu bối rối không biết có nên đi tìm gặp ông hay không , vì cậu đã từng tổn thương ông rất nhiều trong quá khứ , bây giờ đột nhiên lại đi tìm gặp lại , có chút không quen . Anh có khuyên cậu nên mở lòng để đón nhận lại ông , cậu cũng thấy có lý , nhưng khi nghĩ đến lúc gặp lại thì cậu lại thấy khó xử .
"Joong à...em...em đã từng quên mất ba của mình"
"Bé con , vì điều đó nên em mới phải gặp lại bác ấy để xin lỗi và nói cho ông ấy biết về chuyện của mẹ em"
"Nhưng mà...em không dám"
Anh ôm cậu rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , anh biết cậu đất khó có thể chấp nhận việc mình có ba chứ không phải mồ côi gì cả , nhưng cậu vẫn chưa hề tin là cậu lại quên đi chính ba của mình , người thương cậu bằng cả tính mạng , chọn cách rời đi để cậu không phải khó chịu . Nhưng khuyên cậu một lúc thì cậu cũng chấp nhận đi gặp ông nhưng với điều kiện ông phải nhận ra cậu .
Ting tong
Chuông cửa vang lên , một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 đi ra mở cửa , cậu nhìn ông với vẻ mặt khá nghiêm túc , giống như đi gặp một khách hàng lớn vậy . Ông nhìn cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng lùi về sau rồi lên tiếng trước .
"Cậu tìm ai ?"
"Bác tên Dean đúng không ?"
"Sao...sao cậu biết tên tôi !?"
"Bác không định nhận lại tôi à , mười mấy năm qua ông không biết thiệt thòi là gì hả ?"
Ông bất ngờ khi nhìn cậu nhăn mặt khó chịu khoanh tay đứng nhìn ông , anh đứng bên cạnh thì khẽ cóc đầu cậu rồi đưa cái usb cho ông xem , lúc này ông cũng đã biết là con trai của mình đã nhớ ra người ba của mình rồi , định tiến lại ôm cậu thì cậu né , ông biết vẫn là quá khó để có thể thân thiết lại như trước kia nhưng hình như ông suy nghĩ nhiều rồi .
"Tôi đang bị ốm , ôm là lây đấy"
"Vậy vào nhà đi con , ta lấy nước cho con"
Cậu nhìn bóng lưng ông quay đi trong lòng có chút nhẹ nhõm , anh nắm tay cậu cùng vào trong , nội thất cũng sang trọng , vậy chắc không có cậu và bà bên cạnh ông vẫn sống rất tốt , cậu ngồi xuống đối diện ông , bây giờ cả hai chỉ nhìn nhau và không biết nên nói gì nữa , cảnh cha con lâu ngày gặp nhau của cậu và ông sao mà không giống trong phim gì hết , chả có cảm động gì cả .
"Chuyện này , con đã hồi phục trí nhớ từ lúc nào vậy ?"
"Hai tháng trước , lúc...mẹ mất , tôi dọn đồ...thì thấy hộp đồ bác để ở trong tủ đồ của mẹ...tôi nhớ từ lúc đó"
"Con nói gì!? YaDin em ấy mất sao!?"
Ông nghe xong đến cả tờ báo trên tay cũng không cầm nỗi , cậu biết không thể giấu ông mãi được nên bây giờ nói luôn để ông có thời gian bình tâm trở lại , ông trầm tư một lúc rồi hít sâu một hơi nhìn cậu nói .
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) H+ The Series
FanfictionNhững mẫu fic nho nhỏ thú zị dành riêng cho những bà nào mê JangDung nhóe🤟