Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy
Em x anh
Tự sự - không thoại
....
Họ bảo với em rằng, anh có bao nhiêu phần đặc biệt mà em yêu?
Em khẽ cúi đầu cười mỉm, em nói họ rằng anh chính là lý do duy nhất.
Phạm Anh Duy là chàng thơ của em, một hoàng tử bước ra từ những trang sách cổ quý báu. Anh không phải cái kiểu xinh đẹp em từng thích, cũng chẳng phải nét yêu kiều mà em từng miêu tả. Nhưng chẳng hiểu sao anh làm em yêu anh đến bất ngờ.
Đăng Dương bảo anh đặc biệt là vì anh thật sự đặc biệt.
Anh luôn khiêm tốn, dịu dàng nép mình giữa những ngôi sao đang tỏa sáng xung quanh, anh im lặng và lắng nghe những điều người khác nói mà chẳng càm ràm gì. Em từng thấy anh quá nhu nhược và đáng thương đến mức em chẳng thể chịu nổi nếu ở gần anh quá lâu.
Nhưng bây giờ, em chẳng hiểu sao anh lại quan trọng với em nhiều như thế, phải chăng khi yêu rồi, tâm trí lẫn trái tim em chỉ dành riêng cho mình anh thôi.
Anh có nhiều mặt tốt mà họ chẳng thèm quan tâm đến. Nhưng em sẽ chỉ cho họ hay rằng người yêu em tuyệt vời như thế nào. Anh hát rất hay, không ai từng nghe anh hát mà không gật gù theo cả. Anh đồng cảm và thấu hiểu, chẳng một ai từng tâm sự với anh mà không nhận ra được điều đó hết. Đặc biệt hơn cả, Phạm Anh Duy có tấm lòng bao dung cực lớn.
Phải, cho dù ai đó có sai với anh một cách nặng nề thì cuối cùng người yêu em vẫn sẽ mỉm cười tha thứ cho họ. Em bảo anh như thế thật bất công nhưng em nhận ra việc mình tha thứ cho người khác thật ra là đang tự thanh thản cho chính mình.
Vì lẽ đó Dương thấy anh thật đặc biệt. Duy của em là duy nhất, là ngôi sao lấp lánh độc quyền mà chỉ một mình Trần Đăng Dương sở hữu.
....
Họ bảo Phạm Anh Duy không đẹp cũng chẳng trẻ trung bằng ai.
Đăng Dương hơi nhíu mày chậm chạp đáp.
Sao lại không. Nét xuân vẫn còn trên đôi gò má.
Sao lại không. Đôi mắt anh chứa cả một biển hồ mênh mông.
Sao lại không. Khi yêu vì chỉ là yêu mà chẳng màng đến quy tắc.
Và rất nhiều câu hỏi "sao lại không" được lặp đi lặp lại để giải đáp cho ai hỏi em câu hỏi ấy về người em yêu. Phạm Anh Duy đẹp ra sao à? Em cũng chẳng biết liệu mình có thể miêu tả đủ hết không nữa.
Từ lần đầu em nhìn thấy anh, linh hồn em như đã bị đôi mắt anh câu đi mất. Nó đẹp, à không, đôi mắt anh phải là một tuyệt tác nghệ thuật mà không ai có thể bình phẩm được. Đôi mắt ấy luôn mang một nét buồn man mác, lúc nào cũng ngân ngấn chật chờ như có thể tuông ra lúc nào không hay. Đôi con ngươi nâu sẫm tô điểm càng làm nó thêm phần quyến rũ. Và em yêu nó lắm Duy ạ, đó chính là lý do lớn nhất khiến em luôn muốn trêu chọc anh.
Ngoài ra em yêu anh là vì tâm hồn anh nữa. Cho dù giữa chúng ta có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng nó không thể cản trở hai tâm hồn tìm được sự đồng điệu. Em còn nhớ ngày ấy anh sang nhà em, đôi ta đã tâm sự rất nhiều. Anh là người đàn ông đã trên ba mươi gánh vác rất nhiều công việc và trách nhiệm gia đình. Em cũng là một chàng trai mới quá đầu hai vẫn đang mãi mê theo đuổi con đường mình đặt nhiều tham vọng. Chúng ta vì hai chữ "đam mê" mà tìm thấy nhau. Từ đó mà sẽ chia cho nhau mọi câu chuyện.
Cốt lõi là anh và em đều yêu sự thiếu xót của đối phương, thế nên chúng ta yêu nhau.
Em không quan tâm lời bình phẩm của ai về vẻ ngoài của anh cả. Vì em biết, em hiểu và em rõ anh hơn họ hay bất cứ ai anh từng gặp. Em không hứa mà em chắc chắn về điều đó.
...
Họ bảo anh và em là hai thế giới khác nhau hoàn toàn.
Em gật đầu đồng ý, rồi sau đó kể họ nghe về sự đồng điệu của chúng ta.
Chúng ta đều là những chàng trai có nhiều tâm sự. Một người lớn, một đứa trẻ đã từng ngồi cạnh nhau lúng túng không biết phải nói gì. Cho đến bây giờ, khi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng đủ hiểu họ đã gặp phải và trải qua những gì. Anh là viên thuốc chữa lành đúng nghĩa cho dù trái tim anh cũng có quá nhiều vết thương đau đến rỉ máu, vậy mà Duy vẫn sẵn sàng lắng nghe niềm đau của em trước, chấp nhận vỗ về em trong vòng tay mình trước. Phải cho đến khi em bình ổn trở lại, lúc đó Phạm Anh Duy của em mới bắt đầu khóc.
Có một đêm anh khóc rất to, dẫu cho xung quanh mọi người vẫn đang đứng đấy anh vẫn òa lên như một đứa trẻ. Lúc đó em xót anh lắm, xót vô cùng anh ạ. Em chạy tới ôm anh, ấp iu anh vào lòng vỗ về an ủi, em hỏi anh rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng mà thút thít.
Cho đến khi em biết được nguyên do thì em càng yêu anh nhiều hơn nữa. Duy của em khóc vì em bị thương lại giấu anh.
Đấy, ai nói anh và em là hai thế giới khác nhau chứ. Chúng ta thương nhau nhiều thế mà anh nhỉ? Mình hi sinh từng chút nhỏ nhặt để tiến vào cuộc sống của người kia, hiện diện mình một cách rõ nét hơn trong trái tim đối phương và đặt lại đó một vị trí quan trọng.
Anh chăm em từng bữa ăn giấc ngủ, mọi công việc mà người "vợ" có thể làm từ bếp núc, dọn dẹp hay may vá anh đều có thể đảm đang gánh vác. Em chăm anh từ tâm hồn đến những thứ li ti nhất chẳng để Duy của em phải thiệt thòi điều gì. Anh không ngại em còn trẻ con quá, em cũng chẳng sợ thiên hạ đồn thổi về đôi ta.
Tình yêu đối với em nhỏ bé lắm, chứa anh là đủ người yêu à.
...
Họ bảo em sẽ không thật lòng.
Em hỏi ngược họ tại sao không?
Đâu ai biết lúc anh bệnh có thằng nhóc kém tám tuổi hai giờ sáng còn lo xót vó mua cháo ấm qua tận phòng chăm anh đến quên cả ngủ.
Đâu ai biết những lần anh lo sợ, hoảng loạn vẫn luôn có một vòng tay thật lớn giang ra ôm trọn anh vào lòng. Nhẹ nhàng bảo "không sao đâu, có em đây" đến khi anh ổn hơn.
Đâu ai biết ngày Phạm Anh Duy cô đơn nhất lại thấy Trần Đăng Dương xuất hiện thấp sáng ngọn nến lạnh lẽo đã nguội bên ngực trái anh. Ngày đó là ngày anh hết yêu, nhưng Dương lại yêu anh rất nhiều.
Đâu ai biết em yêu anh ra sao. Cũng chẳng ai biết chúng ta bên nhau từ khi nào.
Họ cứ bảo rồi bảo em thật nhiều điều, em chỉ bảo họ rằng em yêu.
Phạm Anh Duy, anh là may mắn lớn nhất cuộc đời Trần Đăng Dương.
End.
Mình cũng không biết mình đang viết gì nữa. Chỉ là nó ngẫu hứng nảy ra lúc 1h sáng và mình cứ viết thôi, mình nhớ Dương Duy nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Bảo | Domicpad / Oneshot |
FanficHọ bảo với em rất nhiều điều, em chỉ đáp lại rằng em yêu. Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy ( no switch ) ⚠: ooc, tình tiết không có thật, không mang cho chính chủ xem!!