1. Giấc mơ

51 6 4
                                    

  L nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sự lo lắng đang dâng trào trong anh. L với tay đến cái chuông rồi bấm vào nút, tiếng "ting ting" vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến L hơi rùng mình. Anh nghe tiếng lục đục ở ngoài một lúc rồi là tiếng bước chân, nó cứ nhẹ nhàng và châm rãi như con thú săn đang tạo niềm tin rằng mình có thể trốn thoát cho con mồi của mình, từ từ giết chết con mồi đó từ bên trong. Tiếng bước chân dừng lại ở sau ghế, dĩa bánh được đặt lên bàn.

"Cảm ơn ông, Watari"

"Cậu ngu đến mức không để ý sự khác biệt giữa tiếng giày thể thao và giày da à?"

  L quay sang để đón nhận ánh cặp mắt đỏ rực đang nhìn vào mình mà không chớp.

"Beyond Birthday?"

"Làm sao cậu đến được Nhật Bản?"

"L à, đó không phải điều quan trọng, sao cậu không vui khi gặp lại tôi sao? Sao...tay cậu lại run vậy?"

B nắm lấy bàn tay của L, nó lạnh và trắng hơn so với người bình thường.

"Cậu sợ tôi sao?"

"B, xin hãy lùi lại đi"

"Vì sao, cậu muốn trốn chạy khỏi tôi à? Hay vì điều gì khác, trong mắt cậu tôi là như nào vậy, là một thiên tài hay một tên điên loạn?"

  Rồi hắn đưa hai tay áp vào má của L khiến tim anh bắt đầu đập mạnh hơn, cả cơ thể không thể di chuyển dù chỉ một chút, hắn ta có thể bẻ đầu anh ngay lập tức, hoặc di chuyển tay xuống cổ để bóp nghẹt anh.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

  B cúi gần lại bên tai L rồi nói.

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao? Nghe đây L, cậu sẽ vĩnh viễn bị ám ảnh bởi tôi bởi vì tôi chính là con quái vật luôn trú ngụ bên trong tiềm thức của cậu, và cậu sẽ luôn tìm cách trốn chạy khỏi nó vì cậu là một con chó hèn nhát và yếu đuối"

  Sau đó B dùng tay siết chặt cổ của L, anh vùng vẫy trong tuyệt vọng cho tới khi có tiếng gọi tên mình.
.
.
.
.
.
.
.

  L bật dậy, đó chỉ là một giấc mơ, điều kì lạ là anh đã gặp nó trong ba ngày trước đó, điều này khiến L không còn muốn đi ngủ. Thấy mọi người đều nhìn mình một cách kì lạ.

"Anh đã ngủ rất say và chúng tôi không thể gọi anh dậy, trong lúc đó anh đã luôn rên rỉ và nói gì đó, rất kì lạ"

"Anh có nhắc đến một người, tên là Beyond Birthday, nghe nó rất quái đản"

L quay sang nhìn Watari đứng ở đầu giường.

"Ryuzaki, cậu đang bị ám ảnh bởi cậu ta phải không?"

"Vâng, tôi...nghĩ là như thế"

  Mọi người nhìn nhau một cách khó hiểu khi L lại lo lắng vì cái tên đó. Đó có phải là một tên sát nhân hàng loạt mà L cố gắng mãi vẫn không bắt được, hay đó là cách L gọi Kira, những nghe nó vẫn không liên quan đến nhau.

L và họ di chuyển ra ngoài phòng khách, một tách trà đã được đặt sẵn trên bàn, dành riêng cho vị thám tử.

"Ryuzaki, anh có thể nói cho em nghe về vấn đề anh đang gặp phải,em có thể giúp anh"

Misa đặt tay lên vai L, an ủi anh bằng giọng nói ngọt ngào.

"Misa, tôi cảm ơn nhưng chắc là không"

  L thả vài viên đường vào tách trà rồi bắt đầu nhâm nhi nó.

"Nhưng mà này"

"Beyond Birthday là ai?"

  Light lên tiếng rồi nhìn L một cách hoài nghi, liệu L có đang vướng vào một vụ án nào đó mà họ không biết? Hay L đang có một kế hoạch nào đó?

"Light, mặc dù cậu là bạn của tôi nhưng có những điều tôi không thể chia sẻ với cậu"

"Được rồi, tôi xin lỗi, có lẽ là tôi quá tò mò rồi"

  L phớt lờ lời nói của Light mà tiếp tục uống trà.
________________

L ngồi trong căn phòng của mình, giờ đã là mười giờ đêm và mọi người đã về hết. Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Anh đưa tay với lấy nó rồi chấp nhận cuộc gọi.

"Tôi là Ryuzaki, ai đang gọi vậy?"

Bên kia cười nhẹ rồi đáp. Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

"Ryuzaki? Tôi mới chính là Rue Ryuzaki đây này"

"Phải như vậy không? Lawlipop"

"B..."

L nghe được tiếng cười phát ra đắng sau cánh cửa phòng.

Cốc cốc cốc.

Làm thế nào mà hắn đến được đây, sao hắn biết được địa chỉ của L và làm sao hắn lại thoát ra khỏi đây? L hoang mang cực độ cho đến khi tiếng nói vang lên.

"Là tôi, Watari đây, tôi vào được không?"
_______________

Mình là tác giả đây, trang này ngắn và hơi chán, nó vẫn chưa có nhiều tương tác giữa L và BB, nhưng mình sẽ cố gắng🥺. Mình cũng không rõ là có bạn nào biết đến A không? Sự xuất hiện của ảnh khá mờ nhạt nhưng mình muốn viết về ảnh và L.

|BBxL|Vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ