thỏ trắng đứng nhìn mưa ngâu

357 39 4
                                    

warning: lowercase.





kim kwanghee đã đứng nhìn cơn mưa ngâu thật lâu. cách một lớp cửa kính lấm tấm những vệt mưa chảy ngược xuôi, vật và người vằn vện trên bức hoạ nhuốm màu ủ dột. anh không biết mình đã đứng đây được bao lâu, chỉ đếm được bốn lần trạm xe buýt phía bên kia đường có xe đỗ, nhìn đoạn quảng cáo ở toà cao ốc đối diện lặp lại đến thuộc lòng. trời tối hẳn, đèn đường toả ánh vàng chẳng gợn nổi chút màu ấm cho phong cảnh ngày một lạnh lẽo. thả trôi tầm mắt vào cảnh sắc đan xen, anh để thần trí lững lờ như mưa bay trên những rặng cây ngoài phố. cửa kính ngăn cách anh với âm thanh của nhịp sống ngoài kia, bên tai chỉ có tiếng điều hoà rầm rì. giá mà anh đã mang theo tai nghe, để ồn ã của âm nhạc dẫn lỗi anh khỏi những ỉ ôi đay nghiến ngồn ngộn trong cõi lòng.

ngẫm mà thấy, trận mưa tựa như miếng kẹo cao su anh nhai trong miệng. những phút đầu sảng khoái và thơm ngọt bao nhiêu, càng về sau càng rệu rạo và nhạt thếch bấy nhiêu. muốn hưởng mùi thoáng mát nơi đầu mũi như hơi đất ẩm sau mưa, phải trải qua cái vị cay tê thấm nơi đầu lưỡi xộc lên não. những cơn mưa ngâu làm mùa hè trở nên thật ảm đạm. rả rích bất kể ngày hay đêm, từng cơn lại từng cơn. nhưng mưa lâm thâm cũng không ngăn được những bước chân hối hả, dòng người vẫn phải tiến về phía trước dù người đã ướt nước hay lòng đã nguội tanh.




park jinseong đã đứng nhìn kim kwanghee thật lâu. anh ấy lạc đi đâu giữa cảnh mưa buồn hiu hắt, chẳng nhận ra ánh mắt ai dõi theo mình cũng đã một hồi lâu.

cậu nào đủ thấu cảm để hiểu hết tâm tư nỗi lòng người, có chăng chỉ ngờ ngợ biết điều gì khiến anh trở nên phiền muộn. đâu đến lượt cậu mà khuyên với nhủ, kim kwanghee bước đến chặng này trên con đường của mình, vốn dĩ đã thấm nhuần qua mọi đắng với cay. đời tuyển thủ là chấp nhận dầm dề trong hàng trăm cơn mưa lòng để chờ được một lần đắm mình dưới cơn mưa pháo giấy.

dẫu là thế, jinseong vẫn không khỏi xót xa. dáng hình anh trong màn mưa cô quạnh, bóng người đổ dài dưới sàn nhà lạnh ngắt, tấm lưng thẳng với dòng tên rascal. nhìn đến nao lòng mà cũng sầu đến não lòng. cậu cố nán lại ngắm nhìn thêm chút nữa rồi mới chậm rãi tiến đến gần anh.

phải tranh thủ thôi, cũng đâu còn nhiều thời gian nữa?


"đội trưởng ơi."

"jinseong à? cũng ra ngoài này ngắm mưa hả em?" kwanghee nhoẻn miệng cười. "sao tự dưng lại gọi anh là đội trưởng?"

"thì anh là đội trưởng còn gì." jinseong cũng đáp lại cùng khoé môi kéo cao. "thế sao nhìn thấy em anh lại cười?"

"tại nhìn em, anh thấy vui trong lòng."

"còn nhìn đội trưởng, em thấy yên trong lòng."

kim kwanghee không hiểu hết hàm ý của cậu, anh đón nhận chúng như những sự bông đùa thường ngày.

"giờ này năm sau, jinseongie chắc cũng lên chức đội trưởng rồi đấy."

kwanghee đảo bã kẹo trong miệng, ánh mắt lại trở nên xa xăm. jinseong cũng hướng tầm nhìn ra ngoài, chậm rãi theo những hạt mưa liêu xiêu trên cửa kính.

"...đã nửa năm trôi qua rồi cơ à? nhanh nhỉ? anh thấy mình chẳng làm được gì nhiều nhặn cho mấy đứa."

"anh có mà." cậu bĩu môi, vờ trách móc. "mồm anh bảo đây là game năm người mà bây giờ anh lại ôm lỗi về một mình anh thế?"

"thế anh chia cho em một ít nhé?"

"không thèm. dạo này người ta chơi hơi bị hay đấy nhé!"

cuối cùng anh cũng cười rộ lên. tiếng cười vang vọng khắp hành lang vắng người, xua bớt đi sự trầm lặng vô hình bủa vây lấy không gian nãy giờ.

jinseong không giỏi an ủi, cậu chỉ biết cách làm đối phương xao nhãng khỏi nỗi buồn của họ. cậu không thể một tay che trời, chỉ có thể làm một mái hiên nhỏ đủ che chắn cho anh giữa những trận mưa dai dẳng. nhưng kwanghee cũng chỉ cần có thế, rồi anh sẽ tự mình vượt qua cơn mưa để đi về nơi nắng ấm.

kwanghee vươn tay xoa khẽ tóc gáy cậu thay một lời cảm ơn. nụ cười khiến anh trông thật mềm mại. khao khát muốn được ôm anh bỗng trào dâng trong cậu một cách mãnh liệt. jinseong lưỡng lự không thôi, tại cậu đâu chỉ muốn một cái ôm hờ hững. cậu muốn ôm chặt lấy anh, muốn được anh xoa lưng vỗ về, muốn thoải mái dụi mũi vào vải áo sạch thơm, ngả đầu vào vai anh êm ả, thả lỏng trong cái ôm mà dù mới mường tượng cậu cũng biết sẽ cực kì ấm áp. hai bàn tay jinseong nhét sâu trong túi quần hết nắm rồi lại buông, cuối cùng cuộn tròn trên lưng áo của người kia.

phải tranh thủ thôi, cũng đâu còn nhiều thời gian nữa?

[Rascal x Teddy] tuyển tập mưa lo-fi thư giãn giảm stress 2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ