16.

116 15 4
                                    

"cáo già thì sao? em không nghe nói gừng càng già càng cay à?" tôi với anh ta đối mặt với nhau trên ghế sô pha

"lần này hết giả khóc được với anh rồi nhé, có khóc, anh cũng không buông em ra đâu"

"được, không thì không buông, thử coi ai lì hơn ai" tôi nhắm mắt lại một lúc lâu sau anh ta tưởng tôi đã ngủ, tắt điện thoại đi bế tôi vào phòng

"lắm trò thật, cuối cùng anh vẫn là người lì hơn" anh ta đặt tôi xuống giường đắp chăn tử tế lại cho tôi rồi sau đó nghe tiếng đóng cửa phòng tắm. tôi mở mắt ra với lấy chiếc điện thoại màn hình điện thoại sáng lên 11h tối rồi. suốt ngày cứ tắm đêm thôi, không biết lo cho bản thân gì hết. à quên nữa vết thương của anh ta không biết có sao không. tôi đứng dậy mở cửa thật nhẹ đi ra bên ngoài lấy hộp y tế vào để sẵn trên giường, rồi ngồi đó bấm điện thoại đợi anh ta ra. lúc sau anh ta bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn choàng ngang hông

"anh tưởng em ngủ rồi" 

"mặc đồ tử tế vào rồi hãy nói chuyện với em" tôi quay mặt sang hướng khác, mặt tôi nóng bừng cả lên

"thấy hoài mà vẫn ngại à" anh ta vừa nói vừa cười đi về hướng tủ quần áo mặc một chiếc quần đùi với áo thun vào sau đó ngồi lên giường khiêu khích tôi

"mặt đỏ lên hết rồi kìa, tai cũng đỏ"

"anh im đi, đưa tay bị thương đây cho em xem" tôi chau mày lại đánh vào người anh ta mấy phát sau đó mở hộp y tế ra lấy kéo cắt đi phần băng gạc đã thấm nước, ánh đèn ngủ mờ nhạt đủ để cho tôi thấy được miệng vết thương đã rách ra, tôi lấy chai nước khử trùng nhỏ lên vài giọt sau đó dùng bông gòn lau đi vết máu lẫn nước sát trùng, rồi băng bó lại

"anh không thấy đau à? miệng vết thương rách ra rồi đấy" tôi thu dọn mọi thứ lại bỏ vào hộp ngăn nắp, rồi đặt hộp y tế vào ngăn tủ đầu giường

"không đau, nó không ảnh hưởng gì đến anh hết" anh ta nằm vật ra giường nhấc bàn tay bị thương cao rồi nhìn một lúc lâu xong quay sang cười với tôi

"sau này anh đừng tắm đêm nửa kẻo lại chết trước em" tôi kéo chăn ra nằm gọn vào trong

"không chết được, anh chưa thể chết ,anh mà chết bỏ lại em một mình, ai lo cho em"  anh ta ôm lấy tôi, vùi đầu vào lòng ngựa tôi mà khẽ nói mấy lời nhảm nhí

"biết vậy thì đừng tắm đêm" tôi nghịch mái tóc có phần hơi ướt của anh ta

"sau này sẽ không như vậy nữa"

"ừm, ngủ đi" tôi với tay tắt chiếc đèn ngủ, căn phòng chìm trong một mảng tối đen. trong đầu tôi lúc này có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ta, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa tôi và anh ta là gì? tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? tại sao lại không nỡ bỏ tôi một mình, chẳng phải lúc trước anh ta còn bỏ mặt tôi sao? lẽ nào lại có tình cảm với nhau à? anh trai yêu em trai sao? tam quan lệch lạc thật. tôi còn chẳng biết bản thân mình có yêu anh ta không nữa, tôi có một cảm giác gì rất lạ với anh ta, tại sao lúc trước khi thấy anh ta đi với chị pim mình lại thấy khó chịu nhỉ, không lẽ là run động rồi sao?

"sao không ngủ" giọng anh ta hơi khàn

"em không ngủ được"

"ra ban công hóng gió với anh không? anh cũng không ngủ được" anh ra ngồi dậy tiến về phía bàn làm việc lấy bao thuốc với bật lửa

"ừm" tôi giở chăn ra lẻo đẻo theo anh ta ra ngoài ban công phòng khách, vừa mở khoá cửa gió đã lùa vào, bước ra bàn công nhìn xuống bên dưới là thành phố bangkok nhộn nhịp về đêm, anh ta lấy một điếu thuốc ra châm lửa lên, rít vài hơi, khói thuốc bay là là trên không trung

"sao này đừng hút thuốc lá nữa, hại sức khỏe lắm đấy"

"anh xin lỗi, nhưng mỗi lần không ngủ được anh điều trốn ra đây hút thuốc, quen rồi, anh không bỏ được" anh ta lắc đầu cười khổ, tôi cũng im lặng một lúc lâu mới cất tiếng hỏi

"anh perth này, anh kí giấy giám hộ em đến năm em bao nhiêu tuổi đấy" tôi nghịch chiếc bật lửa của anh ta trên tay

"18, nhưng sao em lại hỏi anh như vậy? ghét anh đến vậy à?" anh nhìn sang tôi ánh mắt có chút bất ngờ sau đó cụp mắt xuống quay đi hướng khác

perthchimon | tội cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ