24.

94 19 2
                                    

"em xin lỗi" tôi đi sau lưng anh ta, lúc bắt kịp được bước chân của anh ta tôi níu lấy góc áo

"không có lỗi phải gì hết! tại sao lại không bắt máy? tại sao lại không gọi anh đến đón? bản thân em bị viêm dạ dày, tại sao lại uống rượu? hả?" anh ta quát tôi rồi hất tay tôi ra

"em..." tôi sững người, khoé mắt cay xè, đây là lần đầu tiên tôi bị ảnh ta quát to tiếng đến vậy tay tôi có chút run lên

"đủ rồi! em tự kiểm điểm lại mình đi, anh không muốn nói nữa!"

" điện thoại là do em quên không tắt chế độ im lặng, em không gọi anh đến đón là sợ phiền anh, tại vì em thấy anh bận. còn việc uống rượu là do hôm nay mọi người trong câu lạc bộ tổ chức tiệc sinh nhật cho một đàn anh, em bị mọi người ép uống một chút... em xin lỗi" cổ họng tôi nghẹn đi, tôi xoay người đi vào phòng đóng cửa lại, tiến lại phía giường, tôi trùm chăn kín mít ấm ức đến mức phải bật khóc

đột nhiên cơn buồn nôn kéo đến tôi vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ đã ăn lúc chiều ra, dường như anh ta nghe thấy tiếng nôn khan của tôi nên đã mở cửa đi vào, tôi cũng không có tâm trí để quay lại nhìn anh ta, dạ dày tôi có thắt, tôi khó khăn bám chặt vào thành bồn cầu, đột nhiên có bàn tay vuốt dọc sống lưng tôi, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi thấy khá hơn đôi chút

sau một lúc, tôi dường như bị rút hết sức lực, không đứng dậy nổi chỉ có thể bám vào anh ta mà đi về phía giường, anh ta không nói với tôi lời nào mà đi ra ngoài, tôi ngồi trên giường thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng đóng lại. lần này tôi đã khiến anh ta giận thật rồi, tôi cúi mặt nhìn xuống sàn nhà vô thức nhéo vào mu bàn tay mình

"đang làm gì đó?" anh ta nắm lấy cổ tay tôi, tôi ngước lên vừa thấy anh ta khoé mắt tôi ứ nước

"không khóc. uống đi, nước gừng nóng tốt cho em" anh ta đưa cho tôi ly nước ấm, bên trong có vài lát gừng, tôi nhìn anh ta một lúc mới cầm lấy ly nước ngoan ngoãn uống hết

"sau này không được tự làm đau mình nữa" anh ta cầm lấy chiếc ly trên tay tôi, khẽ liếc mắt nhìn vết đỏ trên tay lúc nãy tôi tự nhéo mình, sau đó đứng lên bước đi ra ngoài

"em ngủ trước đi, đã 1 giờ đêm rồi. mai còn đi học. chuyện lúc nãy anh xin lỗi em, là anh đã lớn tiếng với em" anh ta dừng bước nhẹ giọng nói với tôi rồi đóng cửa phòng lại. tôi ngẩng người ra một lúc, sau đó cũng nằm xuống giường ngủ thiếp đi

tôi lại rơi vào giấc mộng, nhưng lần này lạ quá trước mắt tôi là khoảng không trắng xoá, tôi xoay người lại thì thấy anh ben đứng đó, xung quanh anh là những ngọn lửa màu đen quỷ dị

"anh hai!"

tôi dường như không làm chủ được mình nữa mà bước đi với phía anh, chân tôi sắp bước qua những ngọn lửa thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi

"chimon không được đi về phía đó!" là anh perth, anh ta kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi kéo về phía sau

"nhưng mà, tại sao? anh của em, anh của em đang ở bên đó. anh buông em ra" tôi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh ta

"chimon, đừng đi về phía này, nhất định không được bước về phía này. bởi vì, em phải sống!" anh ben dần tan biến, những ngọn lửa xung quanh cũng từ từ biến mất. tôi ngồi thụp xuống, nước mắt cứ rơi lã chã, rõ ràng là anh tôi đang đứng trước mặt tôi, tôi sao tôi lại không thể ôm lấy, tại sao chứ?

"anh xin em, em phải sống. chimon, em phải sống" anh ta gục xuống bả vai tôi mà bật khóc. tôi bừng tỉnh, đã thấy mình đang được anh ta ôm lấy, cơ thể tôi run lên dữ dội, mồ hôi túa ra, nước mắt cũng chảy dài trên má

"không sao, không sao rồi. có anh ở đây, bé ngoan không khóc" anh ta xoa xoa tấm lưng tôi, trái tim tôi như thắt lại, chỉ biết dúi mặt vào lòng ngực anh ta tìm lấy cảm giác an toàn, giấc mơ đó kì lạ quá. suốt 2 năm qua tôi chưa từng mơ thấy nó bao giờ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

perthchimon | tội cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ