Rượu

303 97 4
                                    

Cả nhóm hôm nay phải công nhận SeungCheol uống rượu nhiều kinh khủng. Chả biết sao nữa.

Hôm nay cả nhóm nhậu, mà nãy giờ đâu có ai xỉn đâu, nói thì nhiều mà uống thì ít. Đến cả Hoshi dù mặt đỏ lựng như quả cà vì rượu nhưng vẫn tỉnh như sáo. Còn anh Cheol thì sao? Ngồi im ru mà không biết uống mấy ly rồi, đến khi SeungKwan để ý thì anh đã ngà ngà say.

"Choi SeungCheol."

"Cúp Xừ àaa."

Bất chấp tiếng gọi ở tứ phía, SeungCheol chỉ ngẩng đầu, anh cũng không phân biệt là ai gọi mình. Anh chỉ đơn giản ngẩng đầu lên nhìn phía trước, cười tít mắt một cái, rồi cầm tiếp một ly rượu định kề miệng uống.

"Anh ơi, đừng có uống nữa."

Mingyu ngồi cạnh anh cũng lo lắng thay. Mọi ngày Hoshi nếu say sẽ làm loạn cậu, nên cậu mệt kinh khủng. Giờ ngồi cạnh anh chẳng biết sẽ ra sao nữa. Cậu cảm thấy không gì quan trọng bằng việc ngăn vị hyung yêu dấu của mình khỏi ly rượu.

Thế nên cậu đã dứt khoát cướp mất ly rượu của anh. SeungCheol không làm ầm ĩ gì, chỉ thấy anh cầm một chai bia trong tầm tay, rồi bật nắp vang lên tiếng "póc" đã tai. Khi anh chuẩn bị kề vào miệng thì SeungKwan lại hùng hồn ngăn cản anh.

"Anh say rồi đó, đừng uống nữa."

Dù cậu nhìn anh với ánh mắt cún con nhưng rõ ràng lời nói như là mệnh lệnh. Anh nheo mắt nhìn người to gan trước mặt. Không nằm ngoài dự đoán, SeungCheol muốn giật lấy chai bia từ tay cậu.

"Kwan à, đưa anh..."

Đã thế anh còn gọi tên cậu một cách cụt lủn khiến cậu càng thêm khó chịu. Chai bia trong chốc lát đã yên vị trong tay Joshua, rồi mấy anh em chuyền tay nhau chai bia đến khi tới chỗ Vernon, là người ngồi đối diện chiếc bàn với anh, cũng chính là vị trí xa nhất hiện giờ.

Mấy đứa em nghĩ là anh sẽ trèo hẳn lên bàn để bò thẳng tới chỗ Vernon hòng giật lấy chai bia, nhưng không phải vậy.

Anh chỉ vò đầu một cái, nhìn thoáng qua còn tưởng anh tức giận, nhưng anh đơn giản chỉ nhăn mày một cái rồi thôi.

"Hyung, có tâm sự gì hả? Kể tụi em nghe đi, đừng có uống rượu nữa."

SeungKwan có ý tốt hỏi han, có điều SeungCheol chẳng chịu nói lời nào cả. Đã thế anh còn ngồi vật vựa rồi tựa đầu luôn lên vai Mingyu, làm đứa em cứng đơ người không dám nhúc nhích.

"Hay là tại bị anh quản lí mắng? Nhưng anh ấy làm tốt thì đâu có lí do gì để mắng đâu."

"Hoặc là do áp lực công việc?"

Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non vì sao SeungCheol uống rượu thì lúc này anh đã thiu thiu ngủ mất. Cậu em Mingyu rụt rè giơ tay trong làn ý kiến.

"Em nghĩ là nên cho ảnh đi ngủ."

Ai ngờ lại còn làm bầu không khí loạn hơn.

"Để anh đi."

"Để em, anh cũng say rồi đó. Mắc công mang ảnh vào phòng lại ngả nghiêng ngả ngửa."

"Để anh đi, anh tỉnh táo nhất nè, nãy giờ anh có uống nhiêu đâu."

Nhưng mà nhìn lại thì mặt ông nào ông nấy đỏ ửng hết chứ có ông nào là bình thường đâu. Rốt cuộc thì người đảm nhận trọng trách quan trọng đó là SeungKwan và Mingyu. Vì hai đứa ngồi gần anh nhất mà.

SeungKwan thì không ai nói, chứ Mingyu là ai cũng ý kiến. Sợ cậu làm chẳng nên cơm cháo gì hết. Nhưng cậu cún đã khẳng định bản thân tỉnh táo nhất trong đám người ở đây nên dứt khoát cõng người anh chẳng biết trời trăng gì lên vai, không một động tác thừa.

Mà lúc cả ba người rời đi thì những người còn lại cũng bắt đầu thay phiên nhau dọn dẹp.

Nhậu nhẹt gì nữa chứ.

---

Content về anh Cheol ít quá nên lâu lâu mới có một cái để đăng:'))

|AllCheol| Lịt Đờ Của Nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ