Trúc Nhàn- Tin tưởng - c1,2

35 2 1
                                    

Link: https://shiguangmolu.lofter.com/post/1d0cbfcd_2bc20f74c

"Ta đến đây không phải muốn ngươi vì ta làm bất cứ việc gì"
"Ta ở lại đây chỉ vì ta tin tưởng ngươi.

1.
Đánh không lại thì về tìm phụ huynh ra mặt.

Trong khoảng thời gian lâm vào hư vô mờ mịt, Phạm Nhàn đích thật đã từng nghĩ như vậy, lại cũng từng cùng Thập Tam Lang nói qua. Mà vị phụ huynh hắn đang nghĩ đến quả thật rất mực cường hãn, hắn mạnh đến mức cho dù là bốn người mạnh nhất của thế hệ trẻ bây giờ dù có liên thủ lại cũng không thể chiếm được tiện nghi, nếu có sự tương trợ của hắn quả thật không có gì tốt bằng. Đó cũng là lý do mà bọn hắn một đường bôn ba, bất kể cái lạnh giá thấu xương này chỉ để gặp được y.

Ngũ Trúc

Ngũ Trúc Thúc.

Một kẻ gần với thần linh hơn là con người, cũng là người cuối cùng có thể giúp hắn.

Mặc dù chuyến đi này đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhưng xâm nhập vào cực bắc chi địa, sự khổ cực trong đó không thể có ngôn từ nào có thể so sánh được. Bọn họ cũng không phải muốn thêm mắm thêm muối diễn tả nỗi vất vả của mình, về sau cũng không có ý định nói lại những gian nan khổ sở trong chuyến đi này, cũng không kể cho ai nghe những hiểm nguy trong đó, cũng chẳng cầu ai vì bọn họ mà cảm động, vì những vất vả hiểm nguy này mà coi trọng bọn họ hơn chút, ngưỡng mộ bọn họ hơn chút.

Bọn họ không cần những điều đó.

Phạm Nhàn siết chặt hơn chiếc áo lông cừu đang bao bọc quanh người mình, im lặng nằm trong chiếc xe vượt tuyết giữa nơi băng thiên tuyết địa này. Mặc dù dưới người hắn trải một lớp chăn đệm mềm mại, nhưng lại cũng không khiến bản thân hắn cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Cảm giác không thoải mái kia không phải xuất phát từ cảm giác bôn ba lắc lư trên đường mà xuất phát từ chính bản thân hắn. Giữa nơi hoang thiên tuyết địa, một thân trọng thương chưa lành, lại lao tâm lao lực quá độ, trong những đêm vắng yên tĩnh, hắn nằm nghe tiếng hít thở của bản thân mà cảm thấy so với tiếng kéo bể còn khó chịu hơn mấy phần. Đó cũng là lý do mà hắn không muốn ngủ chung cũng những người khác, hắn sợ tiếng ho khan cùng thở dốc của mình sẽ đánh thức người bên cạnh. Nhưng thực ra hắn lại giấu được ai kia chứ??
Bên cạnh hắn hiện tại là Hải Đường cùng Thập Tam Lang, cả hai đều đã khôi phục lại cấp bậc cường giả cửu phẩm của mình, cảm giác vô cùng nhạy bén, chung quy cùng với một kẻ sống giở chết giở như hắn là khác biệt một trời một vực.

Trong lúc mơ hồ, một bàn tay mềm mại mang theo cả hơi ấm chạm nhẹ vào lưng hắn, từng cái vỗ nhẹ nhàng giúp hắn thuận khí lại mang theo cả ý vị động viên cùng an ủi. Phạm Nhàn biết là ai nhưng hắn không nói cũng không quay người lại. Người phía sau cũng giữ im lặng, cứ an tĩnh như vậy cùng hắn trải qua một đêm dài khó ngủ. Nghĩ lại mấy lời đồn đại trên phố lại có mấy phần không sai, trong đó nói hắn là một kẻ đa tình, hắn thật sự đa tình như vậy sao?

Càng đi về phía bắc thời tiết càng trở lạnh, điều đó cũng khiến cho đầu óc hắn càng trở nên hôn loạn, gần đây hắn đang nghĩ đến một chuyện. Hắn từng nói hắn luôn luôn quan tâm đến những người bên cạnh mình, bao gồm cả vị thúc thúc kiệm lời như một pho tượng kia. Hắn quan tâm họ không phải vì quan hệ huyết thống này kia, mà hắn càng để ý đến những lúc cùng nhau đồng hành, cùng ăn ý, hiểu nhau. Mà Ngũ Trúc thúc đối với hắn lại là một sự tồn tại không thể nào thay thế được.

[fanfic Khánh Dư Niên 2] All x Phạm NhànWhere stories live. Discover now