6.
"Thúc, đó thật sự là tâm nguyện của người sao?"
Tất cả mọi thứ bị huỷ diệt trong ánh sáng bảy sắc cầu vồng kia, đến lúc này có một vài vấn đề Phạm Nhàn đột nhiên có đáp án. Những đáp án đó quả thật mang đến cho hắn đau khổ cùng thất vọng, nhưng không phải là không có khả năng tiếp nhận.
Một đạo ánh sáng huỷ thiên diệt địa kia, không cần nghĩ chắc chắn là do Diệp Khinh Mi làm ta. Cũng đúng, ban đầu dẫn Ngũ Trúc rời khỏi thần miếu cũng là mẫu thân, đưa y đi ngắm nhìn khắp sơn hà biểu lý, nhân gian biến đổi cũng là mẫu thân, người đầu tiên đối y nói nói 'Ta đến bảo hộ ngươi' cũng lại là mẫu thân. Đó là bực nào khắc cốt ghi tâm, là thế nào phòng hoa tuyệt đại, cho dù hắn dùng hai mươi năm cuộc đời để đánh đổi, rốt cuộc vẫn là người đến sau.
Không quan trọng nữa.
Không biết có phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha ruột mình, hắn cảm thấy đầu óc hơi choáng, ý nhĩ cũng trở nên mờ mịt, mọi chuyện đối với hắn cũng không còn trọng yếu nữa. Hắn không biết Ngũ Trúc nhớ ra cái gì, nhớ được bao nhiêu, đối với hắn là thái độ gì, hắn chỉ biết y nguyện ý đem Thiết Thiên giao cho mình biểu hiện y vẫn là tín nhiệm hắn.
Phạm Nhàn muốn mang Ngũ Trúc đến tiểu lâu, nhưng khi hắn gặp được y, cánh tay của Ngũ Trúc đã bị gãy, ngay cả cổ cũng gần như hoàn toàn bị gãy nát, tóc tai bù xù, một thân vô cùng tàn tạ. Hắc bố che mắt cũng đã tuột ra, để lộ đôi con ngươi thanh tịnh sạch sẽ, nếu không phải mang theo cả sự đờ đẫn thì có thể khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Phạm Nhàn thật sự muốn chạm vào đôi con ngươi kia, nhưng bỗng dưng hắn lại nhớ đến hành động lui bước của y, hành động đột nhiên dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để vươn tay ra nữa.
Cung Viện Lý một bên là liệt hoả hừng hực, tiếng người kêu gọi cứu hoả ầm ĩ một phương, một bên là mưa rào ẩm ướt, hỗn loạn không thôi. Bọn họ giữa khung cảnh đó dần dần bị lãng quên. Phạm Nhà chờ đợi một lúc, chờ mệt rồi hắn liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ngũ Trúc, ngồi một lát hắn lại dứt khoát nằm thẳng xuống đất, không hề chú ý đến chút hình tượng nào.
Hắn thực sự mệt rồi, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
"Diệp Khinh Mi"
"Tiểu thư"
"Cái rương"
"Một cây thương"
"Ngươi nghĩ gì"
"Không phải là toàn bộ"
" n"
Vài câu đối thoại đơn giản, mỗi câu đều không vượt quá năm chữ, Phạm Nhàn có được đáp án mình muốn cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng, bình tĩnh, thờ ơ, thậm chí mang theo một chút hờ hững....
"Tiểu thư họ Diệp, gọi Diệp Khinh Mi. Rất nhiều năm trước ta cùng nàng hành tẩu.... Tiểu thư trời sinh thông minh, thấu hiểu mọi chuyện, lại mang một tấm lòng từ bi. Mười ba tuổi tại thành Đông di bắt đầu làm ăn."
"Làm ăn cùng từ bi có quan hệ gì với nhau?"
"Mẫu thân của ta dáng dấp ra sao?"
"Rất mỹ lệ."
YOU ARE READING
[fanfic Khánh Dư Niên 2] All x Phạm Nhàn
FanfictionBị dụ dỗ nên edit một số truyện ngắn fanfic của bộ Khánh Dư Niên 2. Tác phẩm đa phần trên Lofter, ... Vui lòng không Re-up