Trúc Nhàn - Tin tưởng - c3,4,5

10 1 0
                                    

3.

"..."

"......Thúc!!"

Phạm Nhàn đột nhiên mở bừng mắt ra, phải qua một lúc ánh mắt hắn mới có thể nhìn thấy được cảnh vật, đập vào mắt lại là khuôn mặt lo lắng của Hải Đường. Xe vượt tuyết giữa một trời mênh mang tuyết trắng, chậm rãi mở ra một con đường, hướng về phía phương nam nắng ấm.

"Hắn không đi đâu, đang ở phía sau." - Hải Đường vội vàng đè lại động tác muốn ngồi dậy của Phạm Nhàn, tay chỉ về phía sau xe. "Thật không biết có nên nói ngươi vận khí quá tốt, đã như vậy rồi vẫn có thể sống sót."

"Vận khí của ta từ trước đến nay đều luôn luôn tốt."

"Người cũng bớt phung phí đi, vận khí cũng vậy, tính mạng cũng vậy, dù có tốt thì cũng không có cái gì là vô tận cả."

"Vậy thì cứ đợi đến ngày phung phí bằng hết rồi lại nói sau."

Hải Đường biết Phạm Nhàn hiện tại vẫn còn rất yếu, nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm, vì vậy bản thân nàng cũng thả lỏng ít nhiều."Ta nhìn ra được, đối với người hắn rất quan trọng, là loại quan trọng mà không phải ai cũng có được. Tình cảm nhân gian mỏng như giấy, huynh đệ bất hoà, cho dù là vợ chồng chung chăn gối đến khi hoạn nạn cũng là đường ai nấy đi. Ngươi thế nhưng lại sống chết muốn dây dưa cùng hắn, rất khó khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều."

"Nói ta nghe một chút đi."

Hải Đường nhếch miệng, lộ ra chút ý mỉa mai.

"Nói về dáng vẻ hắn thật sự rất đẹp mắt, điều này ta không phủ nhận, nhưng vẻ ngoài ưu việt thì trong thiên hạ không phải hiếm có, chưa kể hắn hiện tại dường như không có tình cảm. Ngươi nếu thật sự cùng hắn có ý tứ kia, ta thật sự có chút khinh thường ánh mắt ngươi thật sự có vấn đề."

"À...vậy ngươi cứ cười đi." Phạm Nhàn tựa như không nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời nói của Hải Đường, chỉ hờ hững buông một câu rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

4.

Thập Gia thôn hoa nở hoa tàn, một năm qua lại đến mùa hoa rơi.

Bên trong rừng hoa, một bóng người hắc sắc, trên gương mặt lạnh lùng không mang chút hỉ nộ, lại nhiều thêm một mảnh vải che mắt càng làm cho khuôn mặt y không khác nào tượng tạc, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Bên khung cửa cũng có một người, yên lặng ngắm nhìn thân ảnh trong rừng kia.

Một năm rưỡi này, Phạm Nhàn nhìn thấy Ngũ Trúc quả thật còn nhiều hơn hai mươi năm trước kia cộng lại, Hắn đã đợi thật lâu, cũng làm đủ mọi việc, nhưng thời gian trôi qua, bóng người dưới tán cây kia vẫn một mực thờ ơ, vẫn như cũ xem hắn không khác gì một kẻ xa lạ.

Phạm Nhàn hắn không có thời gian, trên người hắn treo quá nhiều tính mạng cùng sự bình an, hỉ nhạc của rất nhiều người. Chưa kể hắn còn phải đem quỹ tích lịch sử đẩy đi, hướng về phía trước...

"Nếu ngươi thực sự đối hắn có ý tứ kia, ta thật khinh thường người ánh mắt có vấn đề..."

Có đôi khi hắn dường như muốn buông bỏ tất cả, những lời nói đó của Hải Đường lại tựa như một hồi chuông nhắc nhở hắn.

[fanfic Khánh Dư Niên 2] All x Phạm NhànWhere stories live. Discover now