Chương 8: Nhân lúc còn nóng

60 18 0
                                    

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Hợp đồng sếp Hoắc mới sửa đã nêu rõ, một lần cắn chỉ trả 99.999 tệ.

Còn 2 tệ thì trả bằng bao lì xì.

Lương Tiêu nghĩ kĩ lắm rồi, đã không mất gì lại còn được lời thêm nữa chứ. Cậu tung tăng đi theo phục vụ đến thang máy riêng của tầng 20.

"Cậu Lương."

Quản gia đang đứng ngay cạnh thang máy, thấy cậu đến thì thở phào, chủ động tiếp đón: "Làm phiền cậu rồi."

Ông đã hứa sẽ giữ bí mật, vậy mà lúc sếp Hoắc hỏi lại lỡ nói, giờ gặp cậu lại thấy áy náy: "Lúc trước....."

"Không sao ạ."

Lương Tiêu chân thành hỏi: "Đầu sếp Hoắc đã tròn chưa ạ?"

Quản gia: "......"

"Cậu tuyệt đối đừng hỏi sếp Hoắc đó!" Quản gia hoảng hốt: "Tuyệt đối đừng!"

Lương Tiêu ngu gì, vừa cười vừa vỗ vai ông: "Cháu chỉ đùa thôi."

Một đống lời dặn của quản gia bỗng dưng bị chặn lại, ông sững sờ mất một lúc, nhìn nụ cười người gặp người yêu của cậu thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo.

Lương Tiêu vốn không nghĩ có thể giữ bí mật chuyện này được nên cậu cũng chẳng thấy bực bội hay gì.

Nghe ý Hoắc Lan có vẻ cũng không muốn đòi cậu tiền thuốc. Lương Tiêu thấy vụ này trôi qua như thế thì cũng mừng, cậu tựa lưng về phía sau ngắm khung cảnh qua chiếc thang máy nửa trong suốt.

Khách sạn trang hoàng xa hoa, hướng theo phong cách sang trọng. Thang máy riêng cũng đầy mùi tiền phảng phất như tượng trưng cho tài khoản của người trong phòng tổng thống.

Nội thất tinh xảo, đèn pha lê gần như trong suốt, cửa kính sát đất có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm ở nơi đây.

Lúc cậu xuống máy bay trời đã vào chiều, mới đó mà giờ trời đã tối đen, nhìn xuống có thể thấy những ánh đèn thắp sáng hàng vạn căn nhà.

"Cậu Lương ơi."

Quản gia gọi cậu: "Sếp Hoắc......"

Quản gia nói được một nửa thì im bặt.

Lúc Lương Tiêu đến trông cậu rất phấn chấn, nhưng giờ nhìn cậu tựa lưng im lặng nhìn ra ngoài như vậy, dường như ông thấy được sự mệt mỏi bao trùm. Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật sự yên tĩnh nơi hàng mi và đáy mắt, cũng mang nét xa cách.

Quản gia vốn đã quen nhìn loại hình lạnh lùng kiểu của sếp nhà mình từ lâu, giờ nhìn cậu như này lại không thể nói nên lời.

Lương Tiêu vẫn đang nghe ông nói, bèn hỏi: "Sao vậy ạ?"

Thang máy ngừng ở tầng 20, quản gia nuốt lời định nói xuống, đi trước dẫn đường: "......Không có gì."

Lương Tiêu hơi tò mò, quan sát ông một lúc cũng chẳng biết thêm được gì, cậu cũng không hỏi lại. Cậu đi xuyên qua màn sương thuốc ức chế của đám vệ sĩ rồi vào phòng tắm một cách thuần thục.

DROP-[ĐM/ABO] SẾP HOẮC ĐÒI TÔI TRẢ LẠI THANH DANH CHO ANH ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ