Chương 10: Kỳ nhạy cảm của anh ấy

103 16 1
                                    

Edit: Ling
Beta: Mưa

———

Lúc cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng tổng thống, Lương Tiêu cảm thấy hình như kỳ nhạy cảm của Sếp Hoắc không chỉ giới hạn trong vấn đề "tâm trạng không tốt" nữa rồi.

Mà có vẻ cả người đều không ổn lắm.

Không những sếp Hoắc không cắn cậu mà còn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

Vẻ mặt cảnh giác, khuỷu tay gác trên cạnh bàn, đường cong cánh tay ẩn dưới lớp áo.

Dường như đang đề phòng cậu bỗng nhiên lao qua đập đầu vào cạnh bàn bất cứ lúc nào.

Lương Tiêu đeo khẩu trang kín mít, trên đầu còn một lọn tóc nhỏ vương hơi nước. Cả người cậu ẩm ướt đứng ở cửa, nhìn chiếc khăn lông khô ráo trong tay trái của sếp Hoắc.

...

Lương Tiêu cảm thấy kế hoạch mà quản gia đưa ra có thể sẽ có sai sót nhỏ.

Toàn bộ quá trình thật sự khá mệt mỏi và phí sức nên cậu cũng không muốn lặp lại nó một lần nào nữa.

Lương Tiêu cân nhắc một lúc rồi cẩn thận ngừng lại.

Hoắc Lan nhìn cậu chằm chằm.

Nãy giờ vội vội vàng vàng chỉ lo nhìn cổ sếp Hoắc, mãi đến lúc này cả hai yên lặng giằng co mới chạm mắt nhau, sau đó Lương Tiêu chợt nhận ra đúng là sếp Hoắc hơi khác.

Mặt mày hắn tái xanh, ánh mắt mỏi mệt, nhìn giống như đã ba ngày chưa ngủ vậy.

Có thể thấy tinh thần không được tốt lắm.

Hoắc Lan đúng là một người kỳ lạ. Thường ngày hắn lạnh lùng như hầm băng, nhưng những lúc mệt mỏi như thế này thì sự lạnh lùng xa cách cũng giảm bớt đi, trở nên dễ gần hơn rất nhiều.

Hôm nay pheromone nhạt hơn bình thường càng làm nổi bật thêm vẻ mệt mỏi của hắn.

Lương Tiêu đứng ở cửa, trơ mắt nhìn sếp Hoắc nắm chặt khăn lông trong tay đề phòng cậu 10 phút, sau đó hai mí mắt sụp xuống, tựa lưng vào ghế ngủ mất.

...

Hoắc Lan ngủ một giấc không đến 2 phút.

Quản gia ở ngoài cửa luôn ở trong tư thế sẵn sàng, ông cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Lương Tiêu, vội vàng đập cửa: "Sếp Hoắc, cậu Lương..."

Lương Tiêu vẫn còn đứng trước cửa, chưa kịp đề phòng thì đầu đã bị cánh cửa đập vào một cái rõ mạnh.

Hoắc Lan: "...."

Lương Tiêu: "...."

Quản gia giữ cửa run rẩy nhìn Lương Tiêu: "Cậu Lương...."

Cậu Lương hấp hối: "Úi..."

Quản gia không ngờ bầu không khí trong phòng lại kì quái như vậy, ông lo lắng, muốn đến không được mà muốn đi cũng không xong.

Hoắc Lan càng đau đầu, hít sâu ấn ấn thái dương: "Đi ra ngoài."

Quản gia nhanh chóng nghe theo, ông vừa định vớt cậu Lương đang nằm trên mặt đất ra khỏi phòng thì Hoắc Lan đã nhanh hơn một bước đỡ người lên.

DROP-[ĐM/ABO] SẾP HOẮC ĐÒI TÔI TRẢ LẠI THANH DANH CHO ANH ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ