Chương 12 : Tâm sự

1.6K 104 17
                                    

CHƯƠNG 12 : Tâm sự

P/S : Đề cử : Bài hát A Thousand Years - Alicia Keys.  

Bên trong căn phòng, bức màn màu xanh rêu bị nâng lên bởi ngọn gió nhẹ phất qua khiến cho không khí âm trầm tại căn phòng như thêm chút sinh cơ bừng sáng.

Lông mi khẽ rung động, mí mắt mơ hồ có ý thức chậm rãi khôi phục, một đôi mắt màu đỏ như ruby dần trở nên thanh minh. Ánh vào mi mắt là một vài tia sáng xuyên qua khe hở cửa kính, dưới lưng truyền đến sự mềm mại của chiếc giường rộng lớn.

Thiếu nữ khẽ khàng nhúc nhích, lúc này chiếc cửa bỗng nhiên bật mở, một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi bước vào, âm giọng nhu hòa vang lên tràn ngập từ tính như có thể khiến người ta mê muội sa vào : "Bạch, rốt cuộc con cũng đã tỉnh. Con đã mê man hơn nửa tháng rồi đấy. Cả nhà đều rất lo cho con."

Đông Phương Bất Bại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông, trong mắt vừa lóe mà qua một tia mê mang nhưng rất nhanh cô liền hồi phục như cũ : "Carlisle?"

"Đúng vậy, rốt cuộc con cũng nhớ đến ta. Phản ứng của con trước kia thật sự làm mọi người sợ hãi. Bạch, nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? Con biết mà đúng không?" Carlisle bước đến nhìn xem trạng thái của cô, sau đó ông nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, từ tốn hỏi. Đông Phương Bất Bại cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh che khuất một bên má của cô, Carlisle nhất thời không thể đoán ra cảm xúc của cô. Ông có chút bất lực, so với khi thu nhận Edward và Rosalie, Đông Phương Bất Bại có lẽ càng khó tiếp cận. Hơn nữa xung quanh cô có quá nhiều bí mật, quan trọng là qua chuyện vừa rồi, Carlisle cũng không cách nào bắt được nguyên nhân căn bệnh khiến Đông Phương Bất Bại hôn mê suốt nửa tháng.

Ông biết, gần đây, cảm xúc của gia đình Cullen có vẻ âm trầm. Mọi người đều không chút cao hứng hay vui vẻ nào. Nhất là Edward càng thêm nghiêm trọng nhất, Carlisle cảm thấy Edward như trở về khoảng thời gian mù mịt trước kia, cái tháng ngày mà khi Edward vừa hút máu một con người đầu tiên. Khó khăn lắm Carlisle mới có thể khiến cho Edward thoát ra khỏi sự u mê trong lòng, khi thu nhận Đông Phương Bất Bại, Carlisle vui vẻ vì Edward có vẻ như đã tìm được ánh sáng của chính mình. Thế nhưng mọi chuyện hiện tại như trở về nguyên điểm, mà nguyên nhân là do thiếu nữ trước mắt này. Carlisle hôm nay quyết định tâm sự cùng Đông Phương Bất Bại, ông muốn chính mình cùng cô đập tan bức tường ngăn cách này.

Thời gian im lặng cứ trôi đi từng phút từng phút một. Carlisle lại không chút nào thiếu kiên nhẫn, ông vẫn thẳng lưng ngồi đằng kia, chờ đợi Đông Phương Bất Bại mở lòng. Ông tin tưởng cô sẽ giải khai mọi khúc mắc cùng chính mình. Quả nhiên, một lúc lâu sau đó, âm giọng thiếu nữ trầm trầm khàn khàn mới vang lên, mềm nhẹ như tơ lụa :

"Trước kia con đã từng nói với ngài một bộ công phu chứ? Đó vốn là một môn võ công tâm pháp thượng thừa, khi một người tu luyện đến tầng thứ quan trọng, nếu trong lòng không thể tĩnh lặng, không thể thoát khỏi ảo cảnh tận sâu từ nỗi sợ hãi trong tâm khảm thì nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nói đơn giản chính là trong lòng sinh ra tâm ma, nó làm cho người ta thị huyết, khát máu, và muốn giết người."

[ĐN Twilight+Tân Tiếu Ngạo] Huyết Tộc Giáo Chủ (DROP)- Thanh Mai Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ