CHƯƠNG 10 : Đi săn (2)
Đông Phương Bất Bại sau khi 'gây ra hiện trường vụ án' liền chuẩn bị chuồn đi, không ngờ lại bị người bắt gặp, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Huống chi người bắt gặp chính mình còn là kẻ đáng ghét Edward.
"Cô..."
Edward cũng là thần sắc phức tạp nhìn thiếu nữ : "Tôi tuyệt đối không thấy côvừa bắt nạt Emmett, tôi cũng sẽ không nói cho Alice bọn họ, cô không cần bận tâm."
"..."
Đông Phương Bất Bại khóe miệng khẽ rút, thần sắc âm u, trong lòng không ngừng mắng Edward. Bận tâm anh cái x. Hỗn đản Edward! Bây giờ nếu cô đem hắn đánh xuống khe núi vẫn còn kịp chăng?
Im lặng.
Lại im lặng.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Bầu không khí trầm mặc.
Hai người đứng cùng nhau cũng không ai lên tiếng. Bất quá không hiểu như thế nào, Đông Phương Bất Bại liền mở miệng trước :
"Chuyện lúc sáng...thực xin lỗi!"
Nói rồi cũng không đợi Edward phản ứng, Đông Phương Bất Bại liền bay vọt vào rừng. Cô vừa làm một điều kỳ quặc. Thở dài một cái, chung quy là cô sai. Đông Phương Bất Bại đến cùng vẫn phải hạ thấp cái đầu cao quý của mình xuống.
Đông Phương Bất Bại phóng lên một cành cây cây dương sỉ. Thở dài ngồi xuống, cả lưng dựa vào thân cây, hai mắt nhìn trời. Bầu trời âm u không một tia nắng, cả khu rừng phủ trắng tuyết rơi. Không khí buồn bã, lạnh lẽo nhưng cô lại không hề chán ghét.
Tâm trạng phức tạp rối rắm, Đông Phương Bất Bại lại ngồi ngẩn người. Không hiểu sao từ lúc được sống lại, cô thường hay rơi vào thế giới của riêng mình, đôi khi ngồi cả ngày trời trên cây cũng không thấy thời gian thật chậm. Dường như trong lòng Đông Phương Bất Bại vẫn còn chấp niệm không cách nào thoát ra. Nhưng cô không biết chấp niệm của chính mình là cái gì.
Bỗng nhiên một thân ảnh mạnh xuất hiện trước mặt Đông Phương Bất Bại, làn da anh ta trắng bệch, thần sắc không rõ, hai mắt đang nhìn Đông Phương Bất Bại thật lâu. Đông Phương Bất Bại tựa hồ cũng không quá giật mình, lạnh nhạt hỏi :
"Anh đến đây làm gì?"
Edward cũng không trả lời câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, thần sắc anh ta lạnh lùng nhưng trong mắt không che dấu được ôn nhu nói : "Mỗi lần nhìn thấy cô, cô đều ngồi một chỗ ngẩn người. Tuy không hiểu vì cái gì cô luôn mang một bộ tâm sự nặng nề như vậy nhưng tôi mong rằng cô có thể sống thoải mái một chút. Mọi người thật lo lắng cho cô."
Đông Phương Bất Bại không tự chủ nhếch môi : "Trông tôi sống mệt mỏi lắm sao?"
Edward nhìn câu thật sâu, hắn chỉ vào trái tim mình, nói : "Cô không mệt mỏi, nhưng nơi này của cô mệt mỏi."
Đông Phương Bất Bại ngẩn người một hồi, liền cười chua sót : "Anh nói đúng, ta sống thực sự quá mệt mỏi, cho dù là trước kia hay hiện tại." Dừng một chút, nhìn Đông Phương Bất Bại không nghĩ lại nói chuyện, Edward biết bọn họ vẫn chưa thân thuộc đến mức có thể cho nhau nói ra hết thảy. Trong lòng thủy chung vẫn có một tia khổ sở.
![](https://img.wattpad.com/cover/30670050-288-k139290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight+Tân Tiếu Ngạo] Huyết Tộc Giáo Chủ (DROP)- Thanh Mai Tiểu Thư
DiversosĐông Phương Bất Bại bản nữ kết hợp thế giới Twilight. Nam chính Edward