1.

688 36 2
                                    

Sài Gòn đợt này đã không còn nóng oi ả như độ trước, lâu lâu lại xuất hiện những cơn mưa không hề báo trước. Có khi mưa chỉ nho nhỏ thoáng qua, khi lại vừa to vừa kéo dài. Như hôm nay chẳng hạn, bầu trời từ sớm có những vệt nắng ấm áp thế mà gần vào buổi trưa lại đổ cơn mưa nặng hạt xuống và dường như không hề có dấu hiệu ngơi nghỉ. Trời cứ buồn thế này lại làm cho tâm trạng của Đăng đã tệ lại tệ hơn vài phần.
Bản thân Đăng cảm thấy mình đã rất cố gắng mà kết quả không hề giống với những gì mà cậu ấy tưởng tượng, đôi khi nó còn tệ hơn rất nhiều lần. Đăng thất vọng lắm, cậu muốn mọi người nhìn mình bằng con mắt khác. Rap cũng biết, nhảy cũng biết, Đăng còn có sự cố gắng không ngại khó khăn, cái gì Đăng cũng không ngại thế mà đã tham gia kha khá chương trình để tìm chỗ đứng, khẳng định bản thân trong mắt khán giả mà vẫn chưa thành công. May mắn một tí là Đăng có thêm những bạn khán giả yêu thương mình nhưng đối với Đăng như thế là chưa đủ, cậu cần nhiều hơn thế nữa.
Dạo này Đăng mệt mỏi lắm, cảm thấy ngoài gia đình ra chẳng ai tin tưởng cậu nữa nhưng không dám tâm sự để bố mẹ không phải lo lắng. Hôm nay cậu đến công ty để bàn về chuyện sẽ phải đổi một quản lý mới. Dường như mãi mà tên tuổi chưa nổi bật nên chị quản lý thân yêu cũng muốn bỏ cậu đi rồi. Sao khi bàn xong, chị quản lý ngỏ ý muốn đưa Đăng về. Trên chuyến xe 2 người đã trò chuyện rất nhiều, có lẽ vì biết sau này công việc bận rộn lại không thể đồng hành cùng nhau nên có rất nhiều câu chuyện để nói. Đã đi cùng nhau trên một hành trình dài, hơn ai hết quản lý là người hiểu rõ tâm tư của Đăng, chị nói :
- Chị biết em hiểu là chị không thất vọng hay ghét bỏ gì em cả, đây là ý của công ty. Có lẽ công ty cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Đôi khi thay đổi sẽ tốt hơn đúng không?
- Chị, em biết. Em cảm ơn nhé.
- Cảm ơn gì chứ. Bắt đầu khách sáo với chị rồi à
- Làm gì có. Chị để em xuống trước cổng được rồi em tự vào là được.
Xe du dừng ở trước cổng chung cư, sau khi tạm biệt nhau chị quản lý cũng chạy xe đi. Lúc này Đăng đã thấy một vài hạt mưa lất phất trên nền trời dần xám. Nhìn theo chiếc xe mất hút rồi nhìn lên trời, Đăng vô thức thở dài, thầm nghĩ ông trời chắc đang chia buồn với mình.
- Đăng ! thằng nhỏ này vào trong nhanh đi sao thẩn thờ vậy sắp mưa rồi đó. Có chuyện gì không con?
Từ trong phòng vọng ra tiếng của bác bảo vệ. Đăng là một "bạn nhỏ" tốt tính và rất thân thiện. Mỗi lần trợ lý hay quản lý đến đón Đăng cũng tự đi bộ ra cổng để họ không mắc công vào, từ đó bạn cũng làm thân với bác bảo vệ, lúc nào mẹ gửi đồ ăn cho mà có mấy món cơm nhà thì bạn cũng lấy một ít chia cho bác nên bác quý Đăng lắm.
- Không sao bác ạ cháu suy nghĩ tí thôi.
- Ừ vào lẹ đi con mưa rồi. 
                     _________________
Mng ơi cmt cho mình ý kiến với động lực viết tiếp nhaaaa

My BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ