- Anh Hùng ơi ông đó bị gì vậy =)) ý là người bình thường thấy mưa là người ta chạy đi trú còn ổng sao đi bình thản dạ?
Hai anh em mỗi người đều một tay cầm dù, một tay xách túi đồ to. Trời đã mưa nặng hạt nên cả Hùng và trợ lý đều đi thật nhanh vào. Bỗng nhiên thấy một người đang đi trong mưa mà cứ đi chậm rãi từ từ, hời ơi ổng còn đứng lại thở dài nữa, Hùng cũng thấy lạ.
- Chắc ổng buồn, thất tình đồ chứ gìHùng thấy vậy nên đi nhanh lại gần che dù cho người đó. Khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau em có cảm giác tim mình dừng đập vài giây. Chết rồi đẹp trai quá - trong đầu Hùng như có một giọng nói vang mãi lên câu ấy. Mặt bắt đầu đỏ bừng lên, vốn dĩ định hỏi thăm người này một chút nhưng rồi vì quá ngại nên cứ lấp bấp, cuối cùng chỉ để lại một câu như nhắc nhở rồi khom người chui nhanh vào đi cùng dù với trợ lý.
- Có buồn cỡ nào cũng phải chú ý sức khoẻ nhé, dính đám mưa lớn thế này rất dễ bệnh.
Trong thang máy, trợ lý cứ vừa nhìn Hùng cười tủm tỉm. Hùng thấy vậy mặt càng đỏ, càng ngại hơn. Lúc đấy trong thang máy còn có người khác nên đến lúc vào trong nhà Hùng mới bị trêu
- Ủa trời mưa chứ có nắng đâu mà sao mặt anh đỏ quá dạ?
- ờ....tại.. chắc tại mưa mà vẫn nóng á
- Sao dị sao dị sao bối rối dị
Trời ơi đã ngại muốn chết mà nó còn dùng cái giọng thấy ghét đó chọc nữa. Hùng đánh trợ lý một cái rõ to, thế mà vẫn tiếp tục bị trêu
- Đẹp trai há. Thấy đứng nhìn nhau lâu quá nè
- Không. Thôi nha nói nữa trừ lương đó
- Sao dị sao dị sao dối lòng dị hehe. Bộ anh không thấy đẹp trai hả
- Thì đẹp, mà đừng nói nữa coi.
Nói chuyện trêu nhau một hồi cả hai bắt tay vào sắp xếp đồ đạt. Thấy vậy thôi mà thoáng tí đã đến chiều. Hùng định đi tắm rồi dắt em trợ lý đi ăn một bữa mừng nhà mới mà tiếc quá trợ lý của em có hẹn mất rồi đành hẹn bữa khác. Trước khi đi trợ lý có nhắc Hùng trả lời cho quản lý việc tham gia "Anh trai say hi". Em còn lưỡng lự lắm một phần vì thấy toàn những người có tên tuổi tham gia, một phần vì em cảm thấy mình hát chưa tốt lắm. Nhưng cả trợ lý và quản lý đều khuyên nên tham gia, có thể khiến tên tuổi của em được nâng cao lên. Hát thì từ từ mình luyện thêm cũng được. Suy nghĩ một lúc em cảm thấy cũng rất tốt vì em có thể học hỏi mọi người, nếu tham gia thì cơ hội của em trong nước cũng sẽ tăng lên. Thế là Hùng liền gọi cho quản lý, cả 2 cùng nói chuyện trao đổi khá lâu. Quản lý khuyên em tự tin lên, không sao cả vì em thật sự rất giỏi. Mọi người ai cũng tin vào em nên em cứ yên tâm. Thấy được sự tin tưởng lớn như vậy em cũng muốn quyết tâm thể hiện và khẳng định bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Boy
FanfictionĐây là cậu chuyện xàm xí blabla của cp DooGem hehe. Chắc chắn là nó kh giống thực tế nhé mng ơi