sanghyeok tỉnh dậy với tiếng trẻ con khóc. may mắn thay, trời đã sáng rực ngoài cửa sổ. nếu không, với tiếng động này trong đêm tối, anh có lẽ đã cố nhắm mắt ngủ tiếp.
anh gãi đầu và chậm rãi mở cửa, vừa kịp thấy minhyung cũng bước ra từ phòng mình. có vẻ cậu cũng bị tiếng ồn đánh thức. cả hai nhanh chóng nhận ra tiếng khóc phát ra từ phòng minseok.
sanghyeok gõ nhẹ lên cửa phòng, "minseok, có chuyện gì trong đó thế? em mang em bé nhà ai đến chơi à?"
không có ai trả lời. tiếng trẻ con vẫn ré lên từng hồi.
sự tò mò giết chết con mèo, ở đây có tận hai con. minhyung quyết định mở cửa phòng minseok ra để xem rốt cuộc em mang em bé từ đâu về mà nó khóc to như vậy. sanghyeok đứng ngay phía sau, cũng cố gắng ngó vào trong.
không có minseok trong phòng, nhưng ở góc phòng, trên giường em, có một đứa nhỏ chừng một, hai tuổi đang khóc nức nở.
minhyung và sanghyeok nhìn nhau rồi lại nhìn đứa nhỏ.
rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
sanghyeok quyết định tiến lại gần chỗ em bé đang ngồi. và ồ, em bé này giống hệt những tấm ảnh mà mẹ minseok đăng trên story instagram của bà. ngay cả vị trí của nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng giống y.
một dự cảm không hay dâng lên trong lòng sanghyeok. anh cất giọng gọi minhyung lại gần.
"em nhìn thử xem," sanghyeok kéo minhyung ngồi xổm xuống cạnh mình, "giống hệt minseok, đúng không?"
minhyung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe anh hỏi cũng nhìn kỹ lại em bé đang khóc trước mặt. cậu vội vã lấy điện thoại ra, vào instagram của mẹ minseok xem thử.
"giống hệt luôn anh ơi," minhyung thều thào, đưa điện thoại cho sanghyeok xem.
anh nhận lấy điện thoại từ minhyung rồi so sánh, quả thật là y đúc. anh trả điện thoại cho minhyung, rồi nhìn về phía đứa nhỏ đang vừa khóc vừa nhìn họ trên giường.
"mình dỗ nó trước nhé anh?" minhyung ngập ngừng, nhìn sanghyeok.
sanghyeok thở dài, đứng dậy bế đứa nhỏ lên. kỳ lạ thay, bộ đồ bé xíu thằng nhỏ mặc giống hệt bộ đồ ngủ của minseok mà anh thấy em mặc đêm qua khi loay hoay úp mì trong bếp lúc nửa đêm.
"em bé ngoan," sanghyeok vỗ nhẹ lên lưng bé, nhẹ giọng dỗ dành, "nín nhé, nín rồi anh cho kẹo."
minhyung đứng sau cũng bày đủ trò dỗ em bé nín khóc. may thay, em bé nín khóc thật, chỉ còn nấc lên vài tiếng nhỏ. sanghyeok và minhyung thở phào nhẹ nhõm. nhưng vấn đề là, chỉ cần anh đặt em xuống giường là bé lại bĩu môi, chuẩn bị khóc to lần nữa. sanghyeok không thể làm gì ngoài bế bé lên lại.
"minhyung," anh gọi, quay đầu nhìn minhyung đứng cạnh, "em gọi hyeonjun và wooje dậy đi. chúng ta có nhiều việc phải làm lắm."
minhyung đáp một tiếng rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.
sanghyeok bế bé con vào nhà tắm. khóc nãy giờ nên bé tèm nhem nước mắt nước mũi, anh phải lau mặt cho bé đã.
"em bé ngoan," sanghyeok thủ thỉ, "ngồi xuống đây anh lau mặt cho nhé. rồi mình đi lấy kẹo, được không?"
em bé buông cổ anh ra, được đặt ngồi xuống bệ rửa mặt, hai tay bé xíu bấu chặt lấy vạt áo anh.
sanghyeok lấy khăn mặt của minseok, vắt nước ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt cho bé. vừa lau anh vừa hỏi, "em bé tên gì nhỉ?"
"min-minseok ạ," bé nhỏ bập bẹ trả lời, mắt nhắm tịt để anh lau mặt.
"vậy em có biết tên anh không?" sanghyeok hỏi, giặt sạch khăn mặt rồi treo lại lên giá cho khô. anh bế bé, giờ đã chắc chắn là minseok, đi ra phòng khách.
minseok lại dùng hai nắm tay bé xíu túm lấy vai áo sanghyeok, mắt tròn xoe nhìn anh. "anh sanghyeok ạ."
"minseokie giỏi quá," anh khen, ngồi xuống sofa, em nhỏ vẫn ngồi gọn trong lòng anh. ngay lúc đó, cửa phòng hyeonjun bật mở, rồi đến cửa phòng wooje. cả hai lao vù đến chỗ sanghyeok, nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ xíu đang nhìn họ.
"đây thật sự là minseok hả anh?" wooje hỏi, định đưa tay xoa má mềm thì em nhỏ úp mặt vào lòng sanghyeok, chỉ để lại một cái ót bé xíu cho cu cậu.
"ừ, em nói em tên minseok," sanghyeok trả lời.
wooje và hyeonjun "woah" một tiếng, tự nhủ thế giới này thật kỳ diệu.