Chương 4

240 28 3
                                    

            Khi về đến phủ của mình, Sanemi cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. Người cậu mỏi nhừ, chân tay run run, mệt mỏi rã rời, sờ tay lên trán thì thấy vẫn còn hơi nóng. Sanemi quyết định đi nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ đến chỗ Kochou, nhờ cô ấy xem qua tình trạng của bản thân, chứ cứ để như vậy thì e rằng chuyện kia sẽ xảy ra một lần nữa.
             Đưa ra quyết định nhanh chóng, cởi lớp đồng phục ra định vắt nó ở bên ghế thì cậu chợt ngừng lại. Suy nghĩ gì đó một lúc, Sanemi lấy theo chiếc haori kia đi đến bên giường đặt nó nằm cạnh mình. Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu vừa đặt lưng xuống giường là mắt đã nặng trĩu dần đi vào giấc ngủ.
             Mùi pheromone còn vương lại từ chiếc haori kia khiến Sanemi bất giác vùi cả khuôn mặt mình vào đó. Không biết thứ hương trà của tên kia có chứa loại mê dược nào mà khiến cậu mê mẩn đến vậy. Nó làm cậu yên tâm, thoải mái, tâm trạng được thả lỏng mỗi khi cảm nhận.
            'Thật nực cười, sao có thể như vậy được chứ' Sanemi cảm thán trong lòng rồi bắt đầu lôi tám đời nhà Giyuu ra chửi thề.
            Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cơ thể lại thành thật hơn cả. Dù cho trong lòng đã chửi tên kia không thành hình người nhưng Sanemi vẫn cứ đắm mình trong thứ pheromone quyến rũ kia mà thiếp đi, ngủ một giấc tới chiều.
            Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Sanemi vươn vai cảm nhận thứ xúc cảm khoan khoái mà giấc ngủ mang lại rồi thở hắt ra một hơi. Nhìn lại chiếc haori nhăn nhúm vì bị cậu ôm ngủ vẫn đang yên vị trên giường, cậu định bụng mang nó đi giặt nhưng suy nghĩ một lúc, cậu vẫn là quyết định cất nó vào sâu trong tủ quần áo của mình.
          Sau khi làm xong, Sanemi thấy cả mặt và tai nóng bừng, cứ như cậu vừa làm một việc xấu hổ không thể để ai biết được vậy.
         'Mẹ kiếp, thế đéo nào lại đỏ mặt được chứ? Mình không làm chuyện gì sai cả, áo của mình mình cất đi chứ không phải ăn trộm của ai'. Sanemi tự trấn an bản thân vì hành động vừa rồi. Cậu nhanh chóng gạt việc kia ra sau đầu bởi vì bụng của cậu đã bắt đầu kêu réo. Trước hết là phải giải quyết cái bụng này trước đã, xong xuôi cậu sẽ đi đến chỗ Shinobu.
            Vừa mở cửa ra mùi ohagi nhẹ nhàng thoảng qua làm dịu đi tâm trạng vừa rồi của Sanemi. Cúi người nhặt cái bọc nhỏ, bên trên có để một tờ giấy ghi 'Shinazugawa, tỉnh dậy thì ăn cái này nhé, tôi thấy cậu về phủ thì ngủ luôn, nghĩ lúc cậu dậy chắc hẳn là sẽ đói lắm nên tôi mua ohagi cho cậu, cậu nhất định phải ăn đấy, không được vứt đi nhe, mong cậu sẽ thích♡. Tomioka Giyuu'. Cuối câu Giyuu còn thêm một hình trái tim nhỏ xinh, như thể anh đang bày tỏ, dỗ dành người yêu cọc cằn của mình vì hành động quá bản năng kia.
[Kii: huhuu tôi thấy câu này cấn cấn sao á, nhưng mà không biết sửa như nào cho mượt, không viết hết được ý tôi muốn😭 Mọi người thông cảm nhe 🫰🏻].
             Đọc được dòng chữ cũng như thấy được hình trái tym sến súa kia, tai Sanemi lại đỏ lên một lần nữa. Nhưng cậu không cáu gắt, không cằn nhằn hay chửi thề, tym cậu chợt cảm nhận được sự ấm áp. Đã từ rất lâu rồi, sau cái bi kịch kia, cậu đã không còn được ai quan tâm hay cũng có thể nói rằng cậu không cần ai quan tâm. Chắc hẳn, cũng là một phần do phân hóa thành Alpha mạnh mẽ, từ trong tiềm thức, Alpha không cần sự quan tâm hay che chở của ai cả, một mình có thể gánh hết tất cả. Vậy mà bây giờ tên Giyuu đáng ghét kia lại mang đến món ăn mà cậu thích nhất, nhắc cậu phải ăn không được để đói, mang đến cho cậu sự ấm áp mà cậu đã quên từ lâu.
            Ngăn lại thứ cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng, Sanemi cầm lấy cái bọc nhỏ kia, ngồi xuống hiên và bắt đầu ăn.
            Vừa ăn Sanemi lơ đãng để tâm hồn trôi về những ngày tháng tươi đẹp trước đây. Mẹ cùng cậu cũng  ngồi trước hiên nhà, cậu thì đang ăn ohagi khuôn mặt ngây thơ, vui vẻ vì được ăn món mình thích, còn mẹ thì ngồi nhìn cậu, xoa đầu cậu cười lên thật dịu dàng. Rồi trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Giyuu cùng lá thư và bọc ohagi. Một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt cậu, lăn xuống gò má đang phồng lên vì nhai đồ ăn. Sanemi khựng lại, trên tay cậu lưu lại một giọt nước. Khẽ lau đi vệt nước vừa rồi, Sanemi ăn hết ohagi trong chiếc bọc nhỏ kia. Đứng dậy, khẽ hít một hơi sâu, bình ổn lại cảm xúc, như chưa từng xảy ra chuyện gì, Sanemi rảo bước đến phủ của Shinobu để kiểm tra tình hình cơ thể của mình.
           Tại phủ của Shinobu, trong phòng khám, Sanemi bị Shinobu mắng té tát mà không thể phản bác.
            -"Shinazugawa cậu không nghĩ cho cậu bây giờ thì phải nghĩ cho cậu sau này chứ! Nhỡ đâu cậu không kiểm soát được bản thân rồi lỡ đánh dấu Omega kia thì sao!. Thật không thể tin được cậu dám đi uống rượu một mình rồi phát tình lần đầu tiên ngay trên đường về. Cũng may cậu không làm sao. Mà cậu nói chuyện với Omega kia chưa? Lỡ đó cũng là lần đầu của người ta, lúc đó người đến tìm cậu thì cậu phải chịu trách nhiệm đó".
              Ban nãy, Sanemi mới chỉ nói rằng cậu đi uống rượu rồi trên đường về thì kì phát tình bỗng ập tới, rồi cậu cũng 'làm' để vượt qua khi Shinobu hỏi cậu đã xoay sở như thế nào. Nhưng vì lòng tự trọng của một Alpha nên Sanemi không đủ can đảm để nói rằng mình đã trải qua cùng tên Thủy trụ kia, bị anh ta đè rồi bị làm đến mức ngất đi được. Vậy nên vị Trùng trụ mới hiểu lầm rằng Sanemi đã làm cùng một Omega.
            'Cô mà biết tên kia đã hành tôi như thế nào thì người chịu trách nhiệm là hắn chứ đéo thể nào là tôi được' Sanemi nghiến răng chửi thầm trong lòng.
            Đang lẩm bẩm thì Shinobu lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanemi.
           -"Tin xấu đây Shinazugawa, vì kì phát tình của cậu đến hơi muộn so với bình thường và cũng bởi vì trong lần đầu tiên cậu đã làm với người khác thay vì dùng thuốc ức chế, nên, nếu bây giờ dùng thuốc thì thuốc sẽ không phát huy hết công dụng. Điều tốt nhất bây giờ là cậu phải 'làm' mỗi khi đến kì. Và nếu thực sự không còn cách nào khác thì cậu hẵng tìm đến thuốc, nghe rõ chưa?".
           -"Và bây giờ tôi sẽ nghiên cứu về trường hợp của cậu và điều chế thuốc, thuốc tôi đưa cho cậu chỉ có tác dụng làm giảm cơn nóng đi phân nửa, không ngăn được hoàn toàn. Còn nữa, vì cậu là trường hợp đặc biệt nên thuốc có thể không hợp với cậu và sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể và có thể sẽ khiến cậu không còn được là thành viên trong Sát quỷ đoàn nữa. Nên hãy cẩn thận nhé Phong trụ đáng kính". Shinobu cười với Sanemi, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cô như đang cảnh cáo cậu nếu dùng quá liều thì cậu sẽ không thể ở đây nữa.
            -"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở".
           Việc vẫn chưa có thuốc ức chế đặc chế cho trường hợp A trội đến kì muộn thì Sanemi vẫn có thể mảy may không để tâm quá nhiều. Nhưng, bây giờ cậu sơ suất dùng thuốc quá nhiều khiến cậu không còn được cầm kiếm mới là điều Sanemi lo lắng.
            Nói rồi Sanemi rời khỏi phòng khám về phủ. Tối nay cậu có một nhiệm vụ ở trong thị trấn.

End chương 4

-------------------------------

Kii: cận cảnh tác giả đang ngồi ôn đgnl mà chợt nảy idea viết fic. Ngồi viết từ 11h tới giờ=))) (Viết văn ngồi 30p là bỏ bút, viết fic otp thì quên cả thời gian😇)
    Chap sau tôi định viết H 🤩 Mà đọc nhà khác ngta viết ngol quá chời, và tôi đọc lại c1 mình viết tôi đã khóc:))))) Viết nhạt không chịu được. Suy nghĩ không biết nên viết không😭
  

[1h30_ 01/07/2024]

[GiyuuSane] ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ