Chương 2: Ngày đầu tiên

212 29 6
                                    

"......?"

Sakura nheo mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi lại nhìn xuống tờ rơi đang cầm trên tay, rồi ngó qua biển số nhà, rồi lật đi lật lại tờ rơi trên tay để kiểm tra xem có thông tin nào nhầm lẫn không.

Mặt sau trống không, và biển số nhà trùng khớp với địa chỉ nhà trên tờ rơi, Sakura không đi lộn nhà, cậu đến đúng nơi rồi.

Sakura nhìn căn nhà một cách đầy hoài nghi. Khung cảnh trước mặt....không phải những gì cậu đã tưởng tượng. Khi tìm hiểu về thị trấn này, Sakura cũng đã nghe qua về căn nhà ở phía lưng đồi này. Người ta truyền tai nhau căn nhà ấy bị ám, rồi cả chuyện mấy thằng du côn bị ma che mắt khi đi lên đồi nữa. Sakura thì không tin mấy câu truyện ma quỷ che mắt hay ám nhà nhảm nhí ấy, nhưng mà đã bị đồn như thế thì căn nhà chắc cũng phải xập xệ, tồi tàn, xuống cấp lắm chứ. Và cậu đã nghĩ cái nhà trọ này trông như vậy đấy.

Nhưng mà không, cái khu trọ mà Sakura ghé qua xem lúc sáng còn đáng bị đồn là nhà ma hơn căn nhà trước mắt. Trước mặt Sakura là một khoảng sân rộng được bao quanh bởi hàng rào gạch đã nhuốm màu thời gian, trong sân có hai gốc cổ thụ hoa nở trắng một góc trời, căn nhà hai tầng mang một sắc vàng đã nhạt dần theo thời gian cùng mái ngói đỏ thẫm mang lại một cảm giác hoài cổ, ở trước hiên nhà và trên ban công còn treo thêm những chiếc đèn lồng có màu sắc riêng càng thêm tô điểm cho căn nhà. Khung cảnh hữu tình đến mê đắm như vậy, mà lại bị đồn là có ma, rốt cuộc người đi đồn là ai mà lại ác ý như vậy? Hay là gu thẩm mỹ của người ta có vấn đề?

"Mà giờ sao? Chuông không có, cổng cũng không, thì cứ tự tiện đi vào à? Hay là gọi điện cho chủ nhà?"

Sakura vò đầu suy nghĩ, tùy tiện đi vào thì vô duyên, mà gõ cửa nhà mà không có ai trả lời thì vừa mất công vừa mất thời gian, thôi thì gọi chủ nhà luôn cho rồi. Nếu không có ai ở nhà thì cậu quay ra thuê ở cái khu 'nhà ma' kia cho nhanh, vì tuần sau cậu nhập học rồi, hơi đâu mà lằng nhằng mãi.

Sakura lấy điện thoại ra mà nhấn vào một dãy số, nhưng chưa kịp nhấn gọi thì cửa nhà bật mở, bước ra là một cô gái trong tà áo trắng. Cả hai đối mắt nhìn nhau một lúc, rồi cô gái kia mở lời:

"Cậu là Sakura Haruka?"

"L-là tôi!!"

Sakura nghe tên mình mà giật nảy mình, người kia nghe xong gật gù rồi ngơ ra đấy một lúc mà chằm chằm nhìn cậu. Khó chịu, cậu gắt lên:

"Này!! Bộ cô có vấn đề gì với tôi hả??!"

"Hở?? K-không có, chỉ là thấy mắt cậu rất đẹp thôi. Đẹp như đá cẩm thạch vậy."

Cô gái ấy cười hì hì đáp, Sakura nghe thế lập tức điếng người, cậu nói không thành tiếng:

"C-c-c-cái gì?!! Bộ chị bị dở à?! "

"Không? Mắt cậu đẹp thật mà? Mà không chỉ mỗi mắt, cậu đẹp trai thật mà?"

"H-Há??!!! C-cô nói thế là có ý gì??? Muốn đánh nhau à??!!"

Sakura lần đầu được khen thì hét toáng lên, nhưng người kia chỉ bình tĩnh đợi Sakura nguôi xuống rồi đáp:

"Không, chị thật lòng mà. À mà, chị là Liên, chủ nhà. Cậu theo chị, chị dẫn cậu lên xem phòng."

[Hetalia x Wind Breaker (Nii Satoru)] Có một đóa sen trắng ở phía lưng đồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ