"bạn có đói hong? muốn ăn gì hong anh đi mua cho."
thắng đêm nay đã được giao trọng trách là chăm hà đang dưỡng sức ở bệnh viện. hà không những rất là bình tĩnh mà còn liên tục than thở về những thứ siêu lặt vặt. ví dụ như việc giường ở đây ga không phải màu hồng, hay nhỡ tối doljjong ở nhà một mình ẻm sợ ma thì sao. còn cằn nhằn cả việc giường bệnh ở đây quá bé không thể để thắng ngủ chung được, khiến thắng phải ngủ ở sofa và hà không thích việc thắng sẽ cảm thấy đau lưng vào sáng ngày hôm sau.
"bạn không cần phải ở lại trông em đâu mà, về nghỉ ngơi đi."
"bạn kệ anh, những khoảnh khắc bạn ốm đau, mệt mỏi, tồi tệ nhất của bạn thì anh nhất định phải có mặt."
"để làm gì?"
"để sau này, những ngày tháng hạnh phúc của bạn anh mới có tư cách để bước vào mà bạn không thể nói gì được. nào thế muốn ăn gì đây?"
"em thèm...hmm, mì vằn thắn ạ!"
"bây giờ mà ăn món ấm như thế thì chắc mau khoẻ lắm nè, thế để anh đi mua cho bạn ăn rùi sáng mai mình cùng về nhà nhé."
hà thích việc giờ mình đã có thể gọi nơi đó là nhà.
"dạ, bạn đi rồi sớm về với em nha."
"anh để điện thoại lại nhá vì phải sạc pin, anh đi quán ở ngay ngoài cổng bệnh viện thui đừng lo quá nha."
"em có phải em bé đâu mà em phải lo chứ."
"dặn trước thế không có ai đó sau mười phút anh chưa về thì lại kêu loạn lên."
"chỉ có mỗi một lần đó thôi mà! em không thích nhắc lại chuyện cũ đâu."
"rồi rồi không nhắc nữa ạ, anh đi nha."
"bạn đi cẩn thận nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] cheolhan | i love youtừbé
Fanfictioncó người đem lòng yêu cả dòng sông vì họ chưa thấy biển cả, riêng anh thấy cả dải ngân hà nhưng trong lòng chỉ có một vì sao.