Doyoung dường như quá thoải mái mặc dù đây là lần đầu tiên anh ngồi lên ngai vàng. Anh đến gần nó với những bước chân vững vàng và ngả người vào đệm, một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh dựa vào ghế, cột sống của anh được uốn cong theo hình dạng tựa lưng được chạm khắc và uốn cong tinh tế. Những viên kim cương màu vàng được chạm khắc trên tựa đầu, đó là truyền thống của Vương quốc. Hồng ngọc sẽ trông đẹp hơn. Một tiếng thở hài lòng thoát ra khỏi môi anh. Tay vịn phát ra âm thanh trống rỗng khi Doyoung gõ ngón tay vào nó.
"Anh thích ngồi ở đó chứ?" Jungwoo hỏi, và mắt Doyoung ngước lên, như thể anh đã quên mất Jungwoo ở đây. Thật ngớ ngẩn làm sao. Chính cậu là người đã cho anh vào.
"Hợp với anh phải không?" Doyoung nói, đưa tay vuốt lên xuống chất vải Midnight đắt đỏ.
"Anh trông rất đẹp khi ngồi ở đó," Jungwoo nói, cẩn thận quan sát tác động của lời khen lên khuôn mặt Doyoung.
"Trông anh ngồi ở đây có đẹp hơn hắn không?"
Đó là sự bất an mà Jungwoo yêu thích hơn bất cứ điều gì khác. Tất nhiên, sự tự tin là điều đã thu hút Jungwoo ngay từ đầu, nhưng sự tự tin có lúc tăng lúc giảm. Sự tự tin chỉ có thể khiến anh ta dễ dàng sập bẫy, chứ không thể làm nên việc lớn. Nhưng sự bất an, nỗi lo lắng mà Doyoung mang theo như một chiếc neo, những suy nghĩ sâu kín nhất về những thiếu sót của bản thân chính là điều thúc đẩy anh không ngừng tiến về phía trước."Tất nhiên rồi," Jungwoo nói, vẻ giễu cợt. "Mọi người sẽ đồng ý với em nếu họ có thể thấy nó phù hợp với anh đến mức nào."
Lời khen ngợi tỏa sáng trên khuôn mặt Doyoung. Anh thư giãn trên ngai vàng, thở dài sung sướng. Anh nhìn Jungwoo với vẻ do dự.
"Anh còn muốn thứ gì nữa không?" Jungwoo hỏi, không bỏ sót một ám chỉ nào.
"Chúng ta sẽ bình đẳng," Doyoung nói, hắng giọng. "Khi chúng ta cai trị, chúng ta sẽ bình đẳng."
Còn nhiều điều nữa và Jungwoo đợi Doyoung nói tiếp. Đó chắc hẳn là một trong những mong muốn đen tối nhất của anh mà cậu đang mở khóa. Điều này thật thú vị, Jungwoo đã nghĩ rằng cậu đã đánh mất hầu hết những cảm xúc này từ lâu.
"Anh tự hỏi trông em sẽ như thế nào khi quỳ gối trước mặt anh," anh nói, từng lời tuôn ra vội vã. "Anh đã cúi đầu trước mặt em hàng nghìn lần, nhưng anh chưa bao giờ bắt em cúi chào anh, và anh cũng không mong đợi điều đó, em là Hoàng phi nhưng—"
Khóe môi Jungwoo cong lên thành một nụ cười. "Ngài chỉ cần hỏi thôi, thưa Điện hạ."
Đôi mắt của Doyoung mở to trước kính ngữ. Jungwoo tiến đến gần ngai vàng, không cúi đầu mà quỳ xuống, để đầu gối chạm sàn, tựa cằm lên đùi Doyoung, ngước nhìn anh mỉm cười. "Đây có phải là điều khiến cho ngài hài lòng?"Doyoung đưa tay vuốt tóc Jungwoo với vẻ tôn kính, đan những sợi tóc vào giữa những ngón tay của anh. Cách anh ấy nhìn Jungwoo như thể cậu là bình minh cuối đông vậy. "Đó là tất cả những gì anh có thể muốn."
"Đừng nói thế," Jungwoo cười, hôn lên đùi anh, vùi mặt vào lớp vải. "Chúng ta có cả một Vương quốc để cai trị."
Doyoung rất giỏi. Anh ấy thực sự như vậy. Anh ấy đọc to tất cả những lá thư mà anh nhận được từ Ngài Mật thám cho Jungwoo, anh ấy phác thảo toàn bộ lịch trình của Minhyun với Jungwoo, anh ấy kể cho Jungwoo mọi thứ và bất cứ điều gì Jungwoo muốn biết. Anh để Jungwoo đến trước, thường là hai lần và anh không ngừng nói với Jungwoo rằng cậu đẹp như thế nào, anh thật may mắn biết bao khi thậm chí được phép chạm vào cậu, chứ đừng nói là hôn cậu, chiếm đoạt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dowoo] [Shortfic] Vị vua nào cũng phải băng hà
Romance"Ta là một vị vua tôn kính Hoàng kim và chói lọi Nhưng vị vua nào cũng phải băng hà." "Ngài biết thần chỉ sống để làm hài lòng ngài mà, thưa Điện hạ," Doyoung nói. Anh sẽ, Jungwoo thầm nghĩ. [Không re- up, chuyển ver dưới mọi hình thức]