"Chúc mừng đám cưới của ngài diễn ra tốt đẹp.""Ồ, Ngài Cố vấn," Jungwoo nói, không rời mắt khỏi gương. "Ta đã không nhận thấy anh bước vào."
Sự thờ ơ rõ ràng của cậu không phải là cố ý - Jungwoo chỉ không thể quay đầu lại vào lúc này, cậu bị đè xuống bởi sức nặng khủng khiếp của chiếc áo cưới. Lớp lớp lụa, sa-tanh và bông khiến cậu dường như không thể thở nổi.
"Thần nghĩ thần sẽ đích thân gửi lời chúc mừng. Thần chắc chắn rằng gần đây ngài rất bận rộn. Thần không có cơ hội gặp ngài."
Doyoung nghe có vẻ không có chút cảm xúc nào. Một người như Doyoung không có tình cảm. Nhưng ở đó, ẩn giấu trong kẽ hở trong lời nói của anh, là một chút trìu mến không thể phủ nhận đang nở rộ như bông hoa đầu mùa, và Jungwoo quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn vì đã đến thăm ta, Doyoung. Ta rất vui khi gặp anh ở đây," Jungwoo nói, nhăn mặt vì phải cố gắng lắm mới nói được. Cơn đau đầu của cậu đã trở nên thường trực, kết quả của chiếc mũ miện mà cậu phải đội, hiện đang được buộc chặt trên tóc. Chuyển động nhẹ đó cũng là quá nhiều, đồ trang sức từ chiếc vòng cổ rơi xuống lòng cậu và cậu thở dài đau khổ. Nếu Haechan nhìn thấy chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận.
"Anh có thể giúp ta với chiếc vòng cổ này được không?" Jungwoo hỏi, nhìn chằm chằm xuống.
Doyoung nghiêng đầu thắc mắc. Jungwoo hắng giọng, nhìn chằm chằm vào đùi mình và nó dường như kêu click. Cánh tay của cậu bị đè nặng bởi khối lượng vải thêu khổng lồ. Thật đau đớn khi giơ tay lên.
"Thần có nên gọi một trong số người hầu không?" Doyoung hỏi, tay đặt lên khung cửa.
"Không khó đâu," Jungwoo nói, và nhận thức được mình nghe có vẻ dễ bị tổn thương đến mức nào. Cậu quan sát khuôn mặt Doyoung, quan sát từng dấu vết cảm xúc.
Doyoung dừng lại. "Được rồi." Đó là tất cả những gì cần nói. Anh đóng cánh cửa lại sau lưng. Tiến lại gần Jungwoo. Rõ ràng hít vào mùi mơ thoang thoảng trên da anh.
Anh nhấc chiếc vòng cổ khỏi lòng Jungwoo với sự cẩn thận như hái một bông hồng. Nặng. Có mùi kim loại và có khắc huy hiệu của Vương quốc.
Theo Haechan, thuộc về ông nội của Minhyun. Jungwoo nghĩ nó thật xấu xí. Nếu được lựa chọn, cậu sẽ mặc thứ gì đó trong suốt và làm bằng pha lê.
Doyoung lướt qua làn da cổ của Jungwoo khi anh đeo chiếc vòng cổ quanh người cậu. Dường như có thể cảm nhận được da thịt cậu đang nổi da gà với những ngón tay lướt qua những sợi tóc sau gáy cậu. Đó là một sự đụng chạm dịu dàng. Những ngón tay của anh ấy run lên khi anh ấy cố gắng thắt chặt chiếc vòng.
"Sao thế?" Doyoung hỏi. Sợi dây lạnh lẽo nhưng bàn tay Doyoung lại ấm áp, mềm mại và bao bọc.
"Cảm ơn."
Doyoung không rời đi ngay lập tức. "Vai của ngài có vẻ căng thẳng."
"Ta không ngạc nhiên. ta đã phải chịu đựng nỗi đau quá mức trong tuần qua," Jungwoo nói một cách hài hước. "Mọi chuyện sẽ qua sau đám cưới, ta chắc chắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dowoo] [Shortfic] Vị vua nào cũng phải băng hà
Romance"Ta là một vị vua tôn kính Hoàng kim và chói lọi Nhưng vị vua nào cũng phải băng hà." "Ngài biết thần chỉ sống để làm hài lòng ngài mà, thưa Điện hạ," Doyoung nói. Anh sẽ, Jungwoo thầm nghĩ. [Không re- up, chuyển ver dưới mọi hình thức]